Có một bà hàng xóm bả tên Lan. Bác Lan là một người hướng nội, bác nghiên cứu rất kĩ về các con số "vé số" .Nhưng khi trong xóm có truyện drama gì đó bác trở thành một người hướng ngoại. Tôi thề rằng nếu tôi là một nhà văn đang bí đề tài tôi sẽ lập tức chạy tới nhà bác Lan ngay để cho tôi có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết. Tôi có thể dịch sang các thứ tiếng kể cả tiếng "chó" để chúng nó thưởng thức. Ấy rồi cái gì tới cũng đã tới Bác Tèo hàng xóm thân cận nhất của tôi bày cho tôi một kế hoạch. Chiều hôm đó tôi và bác Tèo đi thu thập xác chuột phân hủy và các bãi ối của các tên nhậu say xỉn rồi quăn tụi nó vào thùng hóa chất màu đen ngòm mùi kinh tởm. Tui thề là có chuyện gì đó mà tui phải đột ngột qua đời thì cái mùi đó lôi hồn tôi từ 18 tầng địa ngục nhập về với thể xác. Sáng hôm sau Bác Tèo gọi bà Lan ra nói chuyện, Bác Tèo xin lỗi bà Lan vì chuyện đã nói xấu bà Lan. Ngay lú đó miệng bà Lan vuông góc với bà Lan song song với bầu trời và cười rất to bả tưởng thế là oai. Nhưng không bà lầm rồi, chính khoảnh khắc đó thùng hóa chất từ trên cao thẳng tiến vào người bà Lan. Chỉ vài giây sau ba Lan đã tàn hình
(Các hành động trong truyện là hoàn toàn không có thật mong đừng làm theo)