Là một kẻ giàu có quyền lực trong tay nắm khối tài sản khổng lồ ,trong thành phố ai ai cũng biết ông chú là một người khó tính, lạnh lùng và khắt khe nhân viên của ông ý ai cũng lạnh nhạt mang trên gương mặt là hàm ý chết chóc cả ngày dí mặt vào cái máy tính không quan tâm đến ai kể cả con cái có đến cha mẹ có bệnh thì do người của họ phái đi chăm sóc chứ nhất quyết không bỏ bê công việc một công ti mạnh mẽ bậc nhất...là hệ thống điều hành gắt gao một con muỗi cũng có thể thấy được sống trong môi trường đó bác công nhân người dọn rác cũng hết lòng vì công việc bởi mức lương cao ngất ngưỡng một tháng bằng nữa năm của kẻ làm bình thường bên cạnh đó chi phí điện nước nhà cửa điều một tay công ti cung cấp để những nhân tài có thể phát huy tài năng lẫn tính sáng tạo của mình đứng trên danh vọng quyền lực người nắm giữ hệ thống ấy là ông chú 40 tuổi điển trai cao 1m80 Thạc Trân...
Gia đình họ Thạc mấy đời qua đều là kẻ trên trời con ông cháu cha không làm quan cũng làm tướng nên họ giàu có như vậy cũng dễ hiểu..đến đời của chú một đứa trẻ sinh ra ngậm thìa vàng luôn đặt tiêu chuẩn cao luôn luôn muốn mình là nhất nhưng từ 5 tuổi cha mẹ của chú đã mất và nguyên nhân cái chết vẫn còn là một ẩn dấu ngộ độc, tự tử , tai nạn, ám sát điều vô vọng tất cả không có dấu vết bằng chứng hay nhân chứng chấn kiến sự việc
Một đứa trẻ 5 tuổi mất cha mẹ sớm dưới sự dạy dỗ đoan trang mẫu mực của ông bà cậu trở nên ít nói hơn đề cao hơn và tính tình lại khó đoán hơn không ai biết bên trong con người đa tài đó là một kẻ biến thái luôn cho mình trên cơ người khác đối với những kẻ làm tình với chú ông ta đều hành hạ họ một cách quá đáng để cho bản thân được thoả mãn và sung sướng mặc cho họ bị tàn tật mặc cho họ bị thương hay không thể sinh con được nữa thì thứ trao đổi kia sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ phức tạp đó không có gì ngoài tiền cảnh sát cũng không thể làm gì với chú lắm tài nhiều tật là câu nói ám chỉ rõ về con người thực dụng đào hoa như chú đây Thạc Trân ..cho đến một hôm người mà ông ta chỉ định tại quán ba lại là kẻ chịu được sự thống khổ biến thái của chú kể từ đó hắn là con rối cho ông ta chơi đùa một con Bot mang thân hình của Top lại bị châm chọc bởi ông chú già giàu có
“Các cậu điên à !!!! TÔI NÓI LẠI LẦN CUỐI HỢP ĐỒNG LẦN NÀY PHẢI THỰC SỰ CÓ ĐƯỢC NẾU KHÔNG CÚT HẾT CHO TÔI...”
“Vâng”
Một người vừa đi vừa bị tạt nước vừa bị la mắng lại bước một cách dõng dạc .Đó là cuộc sống của họ rất ít khi bị sa thải nhưng người rắng gượng thì lại nhiều để vào được công ti này là cả quá trình và mức thù lao không gì sánh bằng nếu lỡ mất thì sự nghiệp sẽ tuột dốc một cách đáng thương vì gia đình con nhỏ có chặt tay chặt chân cũng phải lết đến công ti để hoàn thành công việc....
“Ồ cậu tới rồi à Doãn Kì..ta chờ cậu lâu lắm “
“Ông chủ người cần tôi chăm sóc gì nào...”
“Xoa cho ta đi..”
Người bước vào phòng riêng của ông ta là kẻ làm trong quán ba thường xuyên lui tới để chăm sống thân hình của ông ấy bước đầu là làm tình đánh giá mất chịu đựng của cơ thể nhưng công việc chính những người đó là mátxa và chăm sóc thú cưng của ống í sức khoẻ tốt thì mới có mặt 24/24 được cũng có thể xem là cánh tay phải hay thư kí bóng tối
“Hôm nay tôi lui tới cửa hàng đó cậu chuẩn bị xe đi..””vâng”
Cửa hàng ông chú thường đi là một ngôi làng xa tít trong đó có những kỉ niệm của cha mẹ ông hi vọng tìm được manh mối gì đó về vụ án năm xưa hôm nay là lần thứ 34 mà chú ghé thăm mỗi năm chỉ đi một lần dù thời gian ít ỏi nhưng ông luôn cố gắng vì công ti sự nghiệp hay tìm kiếm người đầu ấp tay gối với chú..
Bước vào gian hàng là mùi mà ông đã dặn vì đại gia nên bà chủ hết mực cưng chiều ông biết tới ngày để gặp mặt bà chọn hẳng các nhân viên phục vụ tốt nhất ở đây nới đó cũng là bắt đầu của một mối tình...
“Ồ trà hôm nay rất ngon “”vâng không biết ông có cần gì thêm không ạ tôi tôi rất rất...”tiếng nói dấp của nhân viên làm ông khó chịu và không chuyên nghiệp người thực dụng như ông cũng phải ngước nhìn xem ai cả gan vào được hàng ngũ mà ông chỉ định ,nhìn lên là khuôn mặt trắng bốc thắm nồng mùi hương và mái tóc rũ rượi đen tuyền khiến cho Thạc Trân chú đây phải ngước xem một hồi lâu mới hoàn hồn..”Cậu....là người mới??””Vâng xin tự giới thiệu tôi là Nam Tuấn con trai của Nam Phương từng là đầu bếp hạng A nhưng vì tai nạn nên phải học lại từ đầu..quý”
“Dừng tôi không thích vòng vo cậu nói..cậu là con trai của Nam Phương?””vâng”
Đôi mắt chú nghi ngờ đảo liên hồi một kẻ hạ đẳng lại mang họ của người hậu thân cận của cha ông dù đã mất tích rất lâu nhưng ông ta chả để lại gì ngoài tờ giấy lúc đó khi dọn dẹp ông đã vô tình thấy nó trong hóc bàn một bức thư để lại về đứa con trai của ông tuy không biết tên nhưng nó đã in sâu trong ông rất nhiều lại gặp nó ở đây dù gì cũng từng chăm sóc bố ông nên việc tìm tuân tích của nó cũng là việc nên làm dù vậy nhưng trong đầu ông liên tục suy nghĩ lỡ nó không phải hay làm sao mặc dù nhìn rất giống ...chả lẽ không...
“Quý ông đây ..”
“Cậu gọi bà chủ ra đây..”
“Vâng”
Sau một hồi nói chuyện mới biết cậu là con nuôi của bà từng là thiên tài đầu bếp nhưng tai nạn xe đã cướp đi tất cả mong muốn của nó là được nấu ăn cho người nắm giữ công ti kia dù không biết đó là ai kẻ thù người thương hay bất cứ ai đi nữa Nam Tuấn nó cũng muốn nấu một bữa trọn vẹn với tư cách là đầu bếp
Câu chuyện làm lay động đến người hiếu học như ông và ra một ý cho hắn ta làm một bữa xem sao hi vọng nó là tên nhóc đó con trai của Nam Phương ..
Trên đường về nhà cậu ta liên tục mở mồm nhìn ngắm phong cảnh đây là lần đầu tiên mà cậu ta ra ngoài nên nói mãi không ngưng”này ..cậu có thôi đi không...””vâng~”
Cuối cùng cũng tới nó ngước nhìn một hồi lâu mà không thấy nóc của toàn nhà “đồ ngốc nó tới trên mây lận cậu không thấy nó đâu””thật ạ🤒😦” nhìn khuôn mặt của cậu ta khiến người vui trong lòng chưa từng thấy ai ngốc như vậy “vào chuyện chính lên tầng và thưởng thức tài nghệ của cậu nào””vânggg”
Tiếng xào xào của rau củ tiếng cháy lên của lửa mùi hương phất nhẹ qua khứu giác thật thơm...
“Chú thấy như nào ạ”
“Uhm có chuyện nghiệp ey..”
Một chi tiết nhỏ đã va vào mắt chú đứng dậy thật nhanh cái tay còn di chứng sau vụ tai nạn đó để lại nó bị trật và tiếng xẻn rơi xuống đồng thời chú vừa tới kịp lúc đỡ ngây thắt lưng của Nam Tuấn đôi mắt nhìn nhau tiếng lẻn bẻn đã thu hút thư kí của ông hắn chạy ngay vào thì biết nên đi ra ngay từ lúc đó Nam Tuấn người đã biết yêu..dù là Top hay Công nhưng người vẫn nghĩ kẻ nhỏ dại kia là một đứa trẻ
“Tay ngươi bị trật rồi nhanh đến bệnh viện”
“Không sao chứ “
“Vâng”
Sự ân cần dịu dàng đó làm rung động trái tim của hắn
đột ngột bật dậy”chú,cháu thích chú”
“Hở?”