🎃Thiển Du~~~~ Hôm nay Halloween rồi...đi chơi với trường không,nghe nói ở đó nhiều nam nhân hảo sắc lắm đó, chắc chắn sẽ có vài người cho mày lựa chọn~~🎃
Thiển Du có vẻ như không quan tâm đến lời nói của Kiều Kiều...cô vẫn còn đang ngắm nhìn cậu học sinh ở bên dưới vườn hoa, cậu ấy đang được cô gái nào đó tỏ tình thì phải, nhưng hình như cô ta bị từ chối rồi.
Kiều Kiều ngó xuống, cười mỉm :" Mày để ý đến Phong Duệ sao~~~" Thiển Du như bị đâm trúng tim đen, chỉ biết cúi gầm mặt xuông. Phong Duệ và Thiển Du là bạn cùng lớp, gần đây cô có tình cảm đơn phương với cậu...
Phong Duệ được nhiều cô gái hâm mộ đến như vậy, thích thì cũng chỉ có thể để trong lòng...-Thiển Du thở dài. Cô biết rõ mình chỉ là 1 nữ sinh tầm thường không tài không sắc, rõ ràng không thể xứng đôi với Phong Duệ.
"Nếu như tao nói Phong Duệ cũng sẽ tới bữa tiệc Halloween đó???"
Thiển Du khựng lại, nghi ngờ với câu nói vừa rồi, Kiều Kiều biết rõ Du Nhi không có hứng thú với chơi đùa quá trớn nhưng không thử thì làm sao có thể biết ?
"Tao nghĩ...chắc đi chơi 1 chút cũng không sao"-Thiển Du bối rối. Kiều Kiều nhanh chóng ôm chầm lấy Thiển Du, cười nói vui vẻ:" Mày yên tâm, tao nhất định sẽ cho mày và Phong Duệ có một đêm Halloween đáng nhớ!!!"
Đêm tối sà xuống, Thiển Du khoác lên mình bộ váy nữ công tước cao sang, Kiều Kiều lại mặc bộ trang phục người hầu cận, chắc là để làm nền cho Du Nhi.
- "Tao thấy ở đây hơi đáng sợ, phải làm gì bây giờ vậy Kiều Nhi..."-Thiển Du lòng nén sợ hãi, run rẩy hỏi.
-Phải làm nhiệm vụ ban tổ chức giao cho. Nào! Đi bốc thăm tìm bạn đồng hành với tao!-Kiều Kiều cầm tay Thiển Du kéo đi.
-Bạn đồng hành? Chẳng phải có thể tự ý chọn lựa sao?
-Như thế thì còn gì thú vị nữa chứ, nghĩ xem, có khi Phong Duệ lại là bạn đồng hành cùng làm nhiệm vụ với mày.
-Chắc...là...không có đâu....
2 người bốc thăm, thùng thăm đó chỉ có tên của các nam sinh, nữ sinh nào bốc trúng tên ai thì người đó bắc buộc đồng hành cùng, không được chối cãi.
Thiển Du mở lá thăm ra, là người khác...không phải Phong Duệ, cô thất vọng,buồn rầu:"không bốc được lá thăm của Phong Duệ rồi.."
Các nữ sinh xung quanh cười khinh cô, họ cũng là đang mong muốn được bốc trúng cái tên Đới Phong Duệ, nếu như có người bốc được thì hẳn sẽ vui lắm.
Bất chợt tất cả đèn điện cúp hết, xung quanh bỗng nhuộm 1 màu đen huyền bí đến lạ thường. Có tiếng người vang lên:"Là Phong Duệ tôi đã cúp điện để trò chơi công bằng hơn, các nữ sinh hãy thả lá thăm đã bốc trên tay mình ra" Thiển Du bất giác làm theo, ngay lập tức cô nghe thấy tiếng bộp rất mạnh, kèm theo đó là tiếng lá thăm rơi sột soạt đầy trên sàn. Phong Duệ tiếp lời:" Hãy bốc bất kỳ lá thăm nào có dưới đất, trò chơi sẽ công bằng hơn khi được thực hiện trong bóng tối" Các nữ sinh hứng thú, vội vàng quý xuống đất tóm lấy những mẫu giấy đáng thương vốn" không có" ghi tên ĐỚI PHONG DUỆ.
Thiển Du cảm thấy ngột ngạt, cô vung tay xung quanh nhưng chẳng thấy Kiều đâu, chạy ra khỏi đây trước rồi tính sau vậy. Với tới tay nắm cửa, Thiển Du nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài rồi lại đóng sầm cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa để nghỉ ngơi, lòng có vẻ sắp hối hận vì phải tham gia chận chiến điên cuồng nhưng không có kết quả này.
"Không muốn tham gia nữa sao cô gái?"
"Tôi nghĩ là có cố cũng không được gì, Duệ là người khó với tới, cậu ấy vốn đã chẳng phải của riêng tôi..."-Thiển Du mệt mỏi trả lời câu hỏi đó.Cô ngước đầu lên, là...Duệ!!!
"Phong Duệ!!!"-Thiển Du sững sờ kinh ngạc, cậu ấy đang đứng ngay trước mặt cô, chưa bao giờ cô được nhìn thấy Phong Duệ gần như thế này.
Phong Duệ quỳ xuống, ghé sát mặt Thiển Du:"Lâu rồi mới thấy em có hình dạng như vầy đấy, thú vị thật~~~ Thiển Du lùi người lại, cố gắng né tránh ánh mắt của Phong Duệ. "Mày chắc hẳn đã nhầm lẫn tao với ai đó rồi, tao là Châu Thiển Du, m nhìn lại cho kỹ đi"-Thiển Du kháng cự, đẩy Phong Duệ đi.
Phong Duệ không vui với câu trả lời này, càng không thích cách cô đẩy cậu đi, Phong Duệ nâng cằm Thiển Du lên, cười nham hiểm rồi vươn người đến hôn cô. Thiên Du đầy kinh ngạc nhưng không hề kháng cự, cô buông lỏng người để Phong Duệ ôm lấy cô, đắm chìm trong sự êm ái của cái thứ gọi là nụ hôn tình yêu~~~
Vương Hậu đêm nay thật khiến cho ta hứng thú~~~
Thiển Du lay người Phong Duệ, cô cố gắng giảng giải cô không phải Vương Hậu của cậu, càng không phải là thuộc về cậu:"Phong Duệ, buông tao ta, không ổn đâu, tao không phải Vương Hậu của mày, nếu có người nhìn thấy thì sẽ có rắc rối.Tao là Thiển Du mà, xin mày đấy, nhìn rõ lại đi!!!"
Phong Duệ nhìn cô:" Thiển Du háo trang có vẻ giống Vương Hậu đấy"- nói rồi, cậu bế thốc Thiển Du lên-"Nhưng Vương Hậu của ta là ai thì ta biết rất rõ, Du Nhi đừng gạt ta~~"
Thiển Du lần này đã phản kháng, cản tay Phong Duệ không cho cậu hôn lên cổ cô.
"Phong Duệ, mày điên rồi sao!!! Tao không phải Vương Hậu của mày, tao là Châu Thiển Du"
"Đừng nhắn đến tên nàng nữa, điều đó chỉ làm ta thêm kích thích thôi"...Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao Phong Duệ lại trở thành như thế này.
Kiều Kiều!!! Phong Duệ điên rồi!!! Mau cứu tao!!!
Kiều Kiều ngay lập tức xuất hiện, Thiển Du kinh ngạc, Kiều Kiều không ngăn Phong Duệ lại, chủ nói nhẹ nhàng một câu:" Vương Hậu, Ma Vương nhớ người suốt bao năm nay rồi, thần không có quyền can thiệp vào chuyện của người..." Nói xong, Kiều Kiều biến mất, để lại một mình Thiển Du khổ sở chống chọi với Phong Duệ.
Phong Duệ bế cô đến căn phòng trống, cậu mở cửa rồi ném cô lên giường, cậu thật sự không còn là Đới Phòng của ngày thường, bây giờ cậu là Ma Vương...Phong Duệ ôm lấy Thiển Du, hôn nhẹ lên môi cô. Thiển Du có lẽ đã chịu để Phong Duệ chiếm lấy bản thân mình, cô dần dần có khoái cảm với chuyện đang xảy ra. Đêm đó 2 người nằm trên chiếc giường không rời, hệt như 1 giấc mơ, có quay lại cũng không còn kịp nữa...
Sáng hôm sau, Thiển Du chầm chậm tỉnh dậy, nhìn xung quanh, quần áo của cô và Phong Duệ nằm rải trên sàn đất, cô đã 19 tuổi, chắc là không sao...
- Tỉnh rồi sao-Phong Duệ cười ranh mãnh
-Chuyện hôm qua rốt cuộc là sao...bình thường cậu đâu có như thế...
Phong Duệ ngồi dậy, từ từ ôm cô thêm một lần nữa:" Đi cùng ta, ta cần cho nàng xem 1 thứ'
Rời khỏi căn phòng, Phong Duệ đưa Thiển Du đến 1 căn phòng rộng, bên trong ghi toàn là những tiếng cổ, người bình thường khó mà dịch được.
Phong Duệ mở một cuốn sách dày ra, đưa cho cô.Thiển Du nhìn lướt qua những trang sách, bên trong có vẽ hình của Phong Duệ cùng với một cô gái có giống y hệt cô.Thiển Du ngước nhìn lên, lòng đầy những câu hỏi suy tư, cầu mong được Phong Duệ trả lời.
Phong Duệ lật trang sách tiếp theo, chỉ tay vào hình ảnh của Thiển Du trong trang phục Vương Hậu rồi nói:" Đây là nàng 15 năm trước, trong thời kỳ chiến đấu của Ác Giới ,do để đảm bảo an toàn cho nàng, ta đã sai Kiều Kiều đưa nàng đến đây, sống như những con người bình thường, không phải lo âu quốc sự, không phải lo âu đến tính mạng của ta. Chỉ tiếc là sau khi chiến tranh kết thúc, nàng đã mất đi ký ức về ta, về Ác Giới sau khi đến đây..."
Thiển Du ngắn nhìn bức ảnh, có 1 chút lòng tin về những điều Phong Duệ vừa nói, cô có thật sự là Vương Hậu hay không, hay đay chỉ là 1 trò đùa Phong Duệ vạch ra để trêu chọc cô.
- Thật không
-Chúng ta đã làm chuyện đó với nhau, ta còn có thể đùa giỡn với nàng sao??
Thiển Du ngượng ngùng:"Đừng nhắc tới nó nữa"
Phong Duệ suy nghĩ hồi lâu rồi nói:" Nàng có đồng ý quay lại Ác Giới với ta không"
Thiển Du im lặng, cô vốn là 1 nữ sinh tầm thường, nay lại là Vương Hậu của Ác giới, điều vui đến có chút bất ngờ, thật khó để tiêu hóa nó.
Thiển Du mở cửa sổ , nhìn xung quanh...Cô vẫn còn người thân, bạn bè ở đây, cô không muốn xa họ...
Phong Duệ như thấu hiểu cô:" Ta đã chờ đêm nay suốt 5 năm, chỉ có đêm Halloween, trăng hoàng toàn tròn,ta mới có thể tự nhận nàng là Vương Hậu. nếu cứ ở đây mãi, chỉ sợ nàng lại quên đi ta 1 lần nữa..Ta không thể chờ nàng thêm 5 nămnữa được đâu Du Nhi, ta rất nhớ nàng...."
Thiển Du quay người lại...:" Hay là ở lại đây đi, tao...không còn là Vương Hậu của mày nữa...chỉ đơn thuần là bạn gái thôi được không...."
Phong Duệ trầm lặng, cậu có lẽ phải từ bỏ Ác Giới trở thành 1 con người bình thường để được ở bên người con gái cậu yêu....
Thiển Du cầm tay Phong Duệ, thiết tha:" Là bạn gái, bạn gái thôi nhé..."
Phong Duệ gật đầu, không phải đâu là tình nhân mới đúng....
2 người lại quay về trường học, Phong Duệ đã chờ cô suốt 5 năm ở đây rồi, cô cũng đơn phương cậu đến 5 năm rồi...
3 Năm Sau...............
-Phong Duệ....Đã kết hôn rồi mà, anh vẫn còn đang buồn phiền chuyện gì vậy
-Thiển Du, anh vẫn thấy sông ở thế giới này có gì đó thiếu, anh đã suy nghĩ về nó rất lâu...
-Em nghĩ em biết anh đang thiếu thứ gì rồi
-Em biết???
-Phong Duệ....
Em có thai rồi!!!!!!!!!!!!