mưa
rơi tí tách
nặng hạt
em
rơi nước mắt
nặng lòng.
" Chúng ta cược không, cược xem ai sẽ là người thay lòng trước "
" Thế thì cả đôi ta đều hòa nhau rồi, vì sẽ chẳng ai thay lòng cả "
" Hứa nhé ? "
" Hứa, mãi mãi ".
Cứ ngỡ rằng lời hứa hôm đó sẽ trở thành di nguyện sau này của chúng ta, nhưng rồi anh vội bóp chết đi tia hi vọng cuối cùng.
vào ngày em có nhiều vướng bận nhất,
anh lại nói chia tay.
Tự trách mình đã quá tin vào những ảo mộng của tình yêu, để rồi một ngày lại bị chính nó tổn thương đến não lòng.
mưa lại rơi,
những cơn mưa nặng hạt cứ thế rơi vào tâm hồn của em,
hòa vào những dòng nước mắt,
em mở lá thư đầu tiên mà anh đã viết cho em,
" mãi mãi yêu em, cô gái bé nhỏ "
Em sợ hai từ " mãi mãi ", tình yêu nào có trọn vẹn như hai từ " mãi mãi " đâu đúng không anh?
gấp lại lá thư, em xé nhỏ,
tung lên trên màn mưa trắng xóa,
từng mảnh giấy rơi vụn xuống mặt đường,
em điên rồi,
anh thật sự đã làm em điên rồi.
dẫm nát lên những dòng chữ viết tay, tiến thẳng về phía dòng người đi vội, em chạy thật nhanh, chạy trốn quá khứ, chạy trốn cả hiện tại, em vấp ngã, rồi lại đứng lên.
cả cuộc đời của em xem như đặt cược vào một mối tình không trọn vẹn,
em lại khóc,
nước mắt hòa vào từng giọt mưa...
Đau.