9h tối, dù lòng nghĩ gà không ngon, nhưng tay tôi vẫn không ngừng bốc, miệng vẫn không ngừng nhai mà ăn tiếp. Lam Diệp nhìn tôi rồi nói, “ 9h rồi, cậu về nhà đi.”
Tôi nhìn đống xương gà mình nhả ra, không vui nói “ mới có 9h mà cậu đã đuổi tớ về rồi “
“Cái gì mà mới có 9h? Là đã 9h rồi trễ nữa thì không tốt đâu.”
“ Có gì không tốt chứ? “, tôi vẫn lỳ lợm, ngồi yên không nhúc nhích, “ tớ muốn ngồi với cậu một tý nữa không được sao? Cậu làm bài của cậu đi, tớ không làm phiền cậu là được chứ gì. “
“ Tớ không sợ câu làm phiền,” Lam Diệp ngừng một chút rồi nói, “ trời tối rồi cậu về đi “
Tôi có chút tức tối nhìn cậu ấy “ cậu còn chưa đi Bắc Kinh mà đã muốn tách tớ ra rồi? “
Lam Diệp nói tiếp, “ gì mà muốn tách cậu ra? Tớ mà muốn tách thì tớ về đây làm gì?”
Tôi uất ức bật lại “ nếu không phải có cái hộ khẩu còn ở đây thì cậu có về không?”
Lam Diệp thả cây bút xuống đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống thảm rồi nói, “ ý tớ là cậu là con gái, ở lại phòng con trai khuya quá thì không được hay cho lắm.”
“ Tớ là con gái, nhưng tớ còn ngủ chung với cậu nữa kìa, sao lúc trước cậu không cảm thấy gì đi “, tôi biết bản thân đang vô cớ sinh sự, nhưng trong lòng tôi rất khó chịu, muốn kiếm chuyện!!!
“ Lúc nhỏ với bây giờ giống nhau sao?” Cậu ấy giơ tay lên xoa đầu tôi, “ nghe lời nha, sáng mai cậu lại đến gọi tớ dậy, tụi mình cùng nhau đi học, được không?
Tôi cũng xuôi xuôi rồi, nhưng vẫn phải làm dáng một chút, gạt tay cậu ấy ra, trừng mắt nhìn cậu ấy rồi giả bộ hung dữ nói, “ dám đuổi tớ về thì đừng có dùng mấy lời ngon ngọt dụ dỗ tớ.”
Nói xong, tôi đứng lên đi về không thèm nhìn cậu ấy nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn, Lam Diệp vẫn ngồi yên trên thảm nhìn tôi. Trông cậu ấy ấm áp đến lạ dưới ánh đèn vàng, thấy tôi len lén quay đầu lại thì cười mỉm nói, “ nhớ ngủ sớm đấy, ngủ ngon Hạ Hạ “
Hừ! Dám dùng “ mỹ nam kế “ với bà! Bà đây không “ trúng kế “ đâu!
Tối hôm đó, tôi không thèm để ý đến cái thói quen ngủ sớm bao lâu nay của mình, quyết định nằm trên giường lăn qua lăn lại nửa tiếng nữa!
Muốn bà ngủ sớm hả? Đếch nhá!
Trong nửa tiếng đó tôi suy nghĩ kĩ càng, dù ngưỡng cửa của đại học Hoa Hạ cao trên chín tầng mây nhưng Lam Diệp rất thông minh, lại còn siêng năng cần cù hơn cả đứa ngu dốt như tôi thì nhất định sẽ thi đậu!
Trước giờ, mục tiêu của cậu ấy chưa từng thay đổi.
Lớp 3, khi tôi đang trèo cây bắt chim ở bên ngoài thì cậu ấy đã vẽ ra con đường tương lai của mình trên bàn học rồi.
Tôi cũng từng muốn theo dấu chân của cậu ấy chứ, nhưng sau này, ước muốn đó giống như dòng chữ “ mình muốn đậu Hoa Hạ “ tôi ghi trên cuốn sách Toán lớp 3, bị thời gian quên lãng cũng bị chính tôi bỏ rơi.
Tôi lấy điện thoại ra dò xem thử khoảng cách từ chiếc giường này đến đại học Hoa Hạ là bao xa. Tôi thấy xa lắm, điện thoại lag luôn rồi, thôi , tắt màng hình đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi vẫn như thường lệ, chạy bộ rồi chạy qua nhà Lam Diệp ké cơm. Ăn xong, Lam Diệp nhét vào cặp tôi một cái bình giữ nhiệt. Tôi quay đầu lại nhìn hỏi, “ này là cái gì vậy? “
“Nước tăng lực, loại không đường “ xong rồi nói tiếp, “ sau này cậu ít uống coca lại đi, nước ngọt có đường không tốt cho vận động viên điền kinh.”
Ủa, chẳng lẻ hôm qua cậu ấy giận lẫy mới kêu mình uống nhiều coca lên hả… Nhưng, “ cậu bỏ nước tăng lực vào bình giữ nhiệt làm gì?”, tôi không hiểu.
Lam Diệp liếc tôi tiếp, đang khinh thường IQ của tôi à? “ đương nhiên là để giữ nhiệt rồi!!! Bây giờ đang là mùa đông đấy!!! Để ngoài cho thành đá à?
Ờ…
Ngày đông cũng không ảnh hưởng đến huấn luyện, chỉ có cái không chạy ngoài sân trường nữa, chạy trong nhà thi đấu nhưng chạy dưới một cái mái che chả đã tý nào. Chạy xong tôi ngồi cạch xuống đường chạy, mở chai nước tăng lực ra uống.
“Haha, Tả Hạ khi nào thì em bắt đầu đem theo cái bình giữ nhiệt như mấy ông già chúng tôi rồi?”, thầy huấn luyện vừa ghẹo vừa đi về chỗ tôi.
Tôi vội nuốt một ngụm rồi đứng lên chào, “Thầy Hoàng ạ.”
“Ngồi xuống đi”, Thầy vừa ngồi xuống vừa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh nói tiếp, “Thầy có chuyện muốn nói với em, thầy đăng kí cho em thi bộ môn điền kinh nhóm nữ ở hội thao thanh thiếu niên toàn tỉnh năm sau rồi, trận này rất quan trọng, nếu em giành được giải cao, chuyện thi vào đội tuyển tỉnh có 9 phần chắc đậu đấy.”
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết “Dạ vâng ạ”
Thầy nghiêng đầu nhìn tôi, “sao thế? Trông em không vui lắm, không giống với bình thường nha.”
Tôi xoay xoay bình giữ nhiệt, do dự một hồi mới nói, “nếu như em không muốn vào đổi tuyển tỉnh…”
“Em không muốn vào đội tuyển tỉnh?”, thầy huấn luyện nghĩ nghĩ, “vậy em muốn học sư phạm thể dục ở tỉnh hả? Ừm…thế cũng được.”
“Em cũng không muốn học sư phạm thể dục ở tỉnh…”
Tôi vuốt vuốt lỗ tai một hồi mới dám nói tiếp, “em muốn thi đại học ở Đế Đô, thầy có biết trường nào phù hợp với em không?”
“Đế đô à…”, lẩm bẩm một hồi thầy huấn luyện mới giật mình, trố mắt nhìn tôi, “ý em là Bắc Kinh hả?!”
Tôi chưa kịp xác nhận thì thầy đột nhiên la lên một tiếng làm tôi hết hồn, “sao thế? Sao tự dưng lại muốn đi Bắc Kinh hả?”
Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì thầy lại tự nói tiếp, “em muốn thi vào đại học thể dục Bắc Kinh?”
Đại học thể dục Bắc Kinh à…tôi chưa nghe bao giờ.
Tôi lí nhí hỏi lại, “trường đó…ở Bắc Kinh hả thầy?”
Dù tên trường có hai chữ “Bắc Kinh “ nhưng cũng không chắc ở Bắc Kinh mà.
“Ở Bắc Kinh, ở Bắc Kinh “, thầy huấn luyện nhìn ra xa xa rồi cảm thán, “thầy không ngờ ước mơ của lại cao và xa như vậy,haizzz, tuổi trẻ thật tốt.”
Tôi: “…”
Mục tiếu cao xa của tôi và tuổi trẻ của tôi thì sao? Ý thầy là tuổi trẻ thì được quyền mơ mộng hão huyền?????
Thầy huấn luyện cảm thán xong thì tiếp tục phơi bày sự thật, “đại học thể dục Bắc Kinh là trường thể dục tốt nhất cả nước, là nơi đào tạo ra vận động viên thi Olympic đấy, em muốn thi đậu hả…khó lại càng khó.”
Thi Olympic sao…
Tôi đột nhiên cảm thấy rất hoang mang.
Vận động viên chia thành 2 loại, một loại là từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, được gia nhập đội tuyển tỉnh, đội tuyển quốc gia từ lâu.
Loại khác thì giống như là tôi vậy, đột nhiên lòi ra tham gia thi đấu rồi đoạt giải, dù mang tiếng là vận động viên nhưng thực chất vẫn là học sinh.
Khoảng cách đó như mây bay trên trời và bùn dặm dưới đất vậy.
Thầy huấn luyện thấy tôi cúi đầu không nói chuyện thì lại càng mềm giọng khuyên bảo hơn, “cũng không phải là không được…nếu em muốn thi thì giải đấu năm sau phải đạt hạng nhất, không thể rớt xuống hạng hai, càng không được lọt khỏi top 3, còn thành tích học tập nữa, với cái đà này, thầy nghĩ kết quả thi của em thấp hơn điểm chuẩn của trường người ta tầm 300 điểm đấy.”
Ừ nhỉ, tôi quên mất.
Chân chưa đi vững đã đòi bay cao bay xa, trước mắt tôi đen thui, bên tai ong ong câu “You have been slain*!”
*Bạn đã bị giết (Liên minh huyền thoại.)
——
[…Đại học thể dục Bắc Kinh…là cái nôi thể dục của cả nước…là trường đại học trọng điểm… xây dựng theo phương án 211…]
“Hạ Gia!”, Từ Tiệm chạy lại chỗ tôi, lấy tay đặt lên vai tôi hỏi, “cậu đang xem gì thế?”
Tôi tắt màn hình bỏ vào túi áo rồi mới nói, “không có gì.”
“Tớ thấy hết rồi”, Từ Tiệm lấy cái ghế bên cạnh kéo qua rồi ngồi xuống hỏi tôi, “cậu tra thông tin đại học thể dục Bắc Kinh làm gì? Muốn thi vào đó hả? Cậu đậu nổi không?.”
“Đại học thể dục Bắc Kinh,” Lạc Nam An đang ngồi ở phía trước cũng quay đầu lại nhìn tôi, “đó là trường đại học thể dục tốt nhất trong nước đó, thành tích học tập không thể thấp được đâu.”