“Niệm Thành em yêu anh” Cô đứng trên tầng thượng của sân trường hô to câu nói đó . Quay sang nói với anh :
“ Mau nói em xem anh yêu em không “ Anh lạnh lùng nói câu :
“Phiền phức “ Cô thất vọng nhìn anh .
“ Mau nói đi , mau nói anh cũng rất yêu em đi “
“ Thôi , ngừng ngay mấy cái trò sến súa đó đi “
Thì ra anh và cô lớn lên cùng nhau , lúc nhỏ khi cô mới chuyển đến gần nhà anh . Anh lúc nào cũng cho rằng cô vô cùng phiền phức . Mỗi ngày đều bám theo anh rồi còn tự nhận là vợ tương lai của anh nữa chứ . Làm anh phiền não không thôi . Dường như đã quen với sự ồn ào của cô .Có 1 lần khi không thấy cô qua như khi anh cảm thấy buồn chán .
Hỏi ra mới biết , hôm qua vì khi đang học toán . Bỗng dưng bị đau tim nên giờ đang nghỉ bệnh nhà . Anh không cần nghĩ cũng biết là cô đang nói dối . Đơn giản vì cô rất ghét học toán.
Anh mang cháo với thuốc qua nhà cho cô . Ngửi thấy mùi thức ăn cô bật dậy nhanh làm anh cứ tưởng là xác sống bật dậy sau giấc ngủ nghìn thu . Cầm bát cháo trên tay , cô húp sạch 1 hơi là xong . Vì ăn nhanh quá nên cô không cẩn thận bị sặc . Anh liền cốc cho cô một cái vào đầu , cô liền kêu lên :
“ Uii zaaa, anh làm gì vậy đau chết em rồi “ Anh liền nhìn cô trả lời :
“ Hôm qua em trở vờ đau tim để trốn học toán đúng không ??” Cô liền giải thích :
“ Đâu có , hôm qua em bị đau tim thật mà “ Anh cười thầm trong lòng :
“ Em chính là chúa nói dối đó , em nhớ lần bị ngã xe đạp . Em nói là chân bông gân không có đi được liền nhờ anh cõng không . Cuối cùng đi qua cửa tiệm sách, thấy cuốn truyện mà em thích đang bán . Em liền nhảy xuống phi vào trong tranh cướp với người ta đến nỗi chân tay xước hết “
“ Hihi lại bị anh bắt bài rồi “
Nhiều năm sau :
“ Anh yêu em “
“ Anh yêu em nhiều lắm “
……………….
Anh đã nói rất nhiều câu “ anh yêu em “ nhưng cô chẳng còn nghe thấy nữa . Cô mất rồi , sẽ chẳng còn ai quan tâm anh từng li từng tí , lúc nào cũng đi sau anh hỏi anh mấy câu vô nghĩa đó nữa . Năm đó , cô bị bệnh tim . Nhưng cô không dám nói cho anh thà cứ để anh hiểu nhầm mình đang nói dối . Cô yêu anh , yêu rất nhiều là đằng khác . Vì thế cô luôn làm những chuyện vô nghĩa bởi cô biết thời gian của mình sẽ chẳng có bao lâu . Trong lá thư cuối cô gửi cho anh cô từng viết :
‘ Xin lỗi anh vì em đã không thể thực hiện được lời hứa sau này sẽ trở thành cô dâu của anh , cũng không thể cho anh được hạnh phúc . Anh biết không nhờ anh mà cuộc của em như có thêm màu sắc . Anh hãy tìm cho mình 1 hạnh phúc riêng vì chỉ khi anh hạnh phúc thì em mới có thể yên tâm an nghỉ “
Từ đó cô gái nhỏ ấy , vĩnh viễn đi xa khỏi cuộc đời anh .
HẾT