Cảm giác mất đi tất cả sẽ như thế nào? Là thù hận quấn lấy hay sự giam cầm trong màn đêm chẳng có lối ra... mọi chuyện sẽ phải có hồi kết, những kẻ ác đều phải trả giá.
Eirlys là công chúa cao quý của Thiên Linh Kì Bảo - một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn và vô số tài nguyên đáng giá. Từ nhỏ, cô đã được các thần nữ trong vương quốc bảo hộ và nuôi dạy. Trưởng thành, cô kết duyên với Henry - vương thượng Trấn Niên Kì Lục.
Ngày đại hôn, Henry tự tay giết cha mẹ cô, đem xác hai người vứt trên thành trì. Khi Eirlys cố gắng thoát khỏi tay hắn, tìm về quốc gia của cô thì đã quá muộn. Ngoài đường, những cái xát khô chồng chất lên nhau kéo theo những vệt máu tươi chưa khô hết. Cô tìm cha mẹ mình. Đứng trước cổng thành, gương mặt cô trở nên vô cảm. Hai thi thể mất đầu lơ lửng giữa không trung, một khoảng trời u ám, đầy mùi hôi tanh hiện lên. Tiếng róc rách của máu cứ vang mãi trong đầu cô. Thiên Linh Kì Bảo huyết thù nhuốm máu, nơi đây ngoài cô ra chẳng còn ai.
Cô biết, Henry là muốn tìm báu vật nên mới cầu thân với cô. Thứ đó sẽ giúp đạt được tham vọng, ý muốn của con người. Từ nhỏ, cha cô đã cấm cô không được động vào nó, ông ấy nói nó rất nguy hiểm. Nhưng cô phải trả thù!
Cô bước vào căn phòng tối. Cô tìm kiếm quyển sách khắp nơi. Sau vài giờ, cô đã tìm thấy nó bên trong góc tường. Trong màn đêm, cô đọc thần chú mở quyển sách cấm kỵ, dần đưa huyết tộc đến bên mình. Mùi hương thơm nhẹ nhàng, ảm đạm bỗng chốc phong toả căn phòng cùng làn khói trắng, đen xen kẽ. Bóng tối xuất hiện, ánh mắt đầy sắc khí nhìn cô. Hắn bước lại gần cô hơn. Cô không nhìn rõ khuôn mặt hắn, lại càng không muốn nhìn. Hắn nói sẽ giúp cô đặt được mục đích, ngược lại cô cũng phải trả một cái giá thích đáng.
Ác ma hiểu rõ mọi ý nghĩ của con người, dễ dàng đưa ra cái giá khiến cô không thể từ chối. Dân mình cho ác ma, đổi lấy những ý niệm đúng là hương vị hấp dẫn của cuộc đời. Hắn mang cô đến một nơi, chẳng có chút hơi ấm nào. Nơi này cô chưa từng biết đến. Hắn đặt cô xuống một toà lâu đài chẳng có lối ra, xung quanh là tường vi bao bộc cùng với những dải lụa đỏ. Trong toà lâu đài chỉ có mỗi mình cô.Hắn căn dặn rằng không được ra khỏi phòng vào buổi tối và bước vào căn phòng cuối cùng trong lâu đài, hắn sẽ trở về khi thực hiện xong điều cô mong muốn.
Một ngày sau khi hắn rời đi, cô nhốt mình trong phòng, chẳng dám đi lại. Khi mặt trời lặng, tiếng nước chảy lại vang lên. Âm thanh ngày càng gần cô hơn. Một hồi lâu, tiếng cười khanh khách tại hành lang xuất hiện. Tiếng cười xuất phát từ trẻ con, càng cười càng ghê gợn. Cô cố gắng giữ im lặng đến mức có thể. Nhắm mặt lại xem như không biết gì. Cô cảm nhận được trên mặt mình có thứ gì đó lướt qua mang theo mùi hương của tóc thiếu nữ khiến cô thấy khó chịu. Hay tay nắm chặt cái chăn, mắt vẫn nhắm như không có chuyện gì xảy ra.
Trời sáng, Eirlys giật mình tỉnh giấc. Mọi thứ như giấc mơ của cô nhưng cô biết đó không phải là mơ.
Bầu trời nhuốm đỏ, ngón tay lướt trên cửa kính, cảm giác lạnh giá nhắc nhở cô mọi thứ đã khác.
Hắn ta trở về, mang theo cái đầu của Henry cho cô, đưa thanh kiếm và bảo cô hãy đâm vào nó. Cô sợ hãi cầm thanh kiếm trong tay, chẳng dám nhút nhít. Mất kiên nhẫn, hắn đưa đôi mắt đầu sát khí nhìn cô. Eirlys nhắm mắt, dùng sức đâm thật mạnh vào giữ cái đầu. Nó vừa khiến cô sợ hãi, vừa khiến cô ghê tởm. Khoé miệng hắn nở một nụ cười.
- Theo ta. Hắn ra lệnh cho cô.
Hắn dẫn cô đến căn phòng cuối cùng, nơi hắn từng nói cô không được vào. Hắn bảo cô mở của. Eirlys có cảm giác sợ hãi hơn nhưng cô chẳng thể trái lệnh hắn. Trong căn phòng chứa những con rối gỗ bị đứt dây. Nó được chạm khắc tinh tế đến nổi có biểu cảm đau buồn y hệt con người, nếu không có những tấm ván treo lơ lửng thì cô chẳng nhận ra nói là con rối. Những mảnh vải đỏ rơi khắp nơi trên sàn, chung quanh chất đầy những cái lọ, vũ khí. Cô thắc mắc hỏi tại sao lại đưa cô đến đây. Cô là nô lệ của hắn, hắn không muốn có một nô lệ yếu đuối đến nỗi đâm một người đã chết cũng không dám ra tay.
Từ đó, mỗi ngày hắn đều đưa cô đến nơi đó để huấn luyện. Nó thật tàn khốc! Hắn còn đưa cô ra ngoài giết người, cho cô uống máu. Hắn đem cô cho sủng vật của hắn thưởng thức. Từ thớ thịt trên người cô bị cắt xuống. Cô gầy hơn nhiều so với trước đây. Hắn bề ngoài lạnh lùng chẳng màn đến ai. Hắn khiến cô trở thành người vô cảm. Hắn tiêu khiển mọi sự tự do của cô. Cô là của hắn.
Một lần hắn có việc ra ngoài, cô vào phòng hắn. Sau nhiều giờ tìm kiếm, Eirlys đã tìm thấy quyển sách cấm kỵ. Cô muốn đưa hắn trở lại thế giới trong đấy. Cô không muốn trở thành thứ hắn tiêu khiển, càng không muốn giết hắn.
Hắn xuất hiện trước mặt cô, quả nhiên cô thật sự muốn phản bội hắn. Mọi chuyện sắp kết thúc, cô lại chẳng thể ra tay. Đột nhiên, bên ngoài xuất hiện một đội quân hùng mạnh. Huyết liệp dần tấn công đến, mỗi lúc một nhiều. Có lẽ, vì quyển sách nên bọn chúng cũng cảm nhận được sự tồn tại tại của hắn. Huyết liệp và Huyết tộc không đội trời chung.
Hắn bỏ lại cô ở đấy, một mình ra ngoài ghênh chiến, bọn họ mỗi lúc một đông nhưng chẳng ai là đối thủ của hắn. Một huyết liệp xông vào bên trong toà lâu đài, nơi cô đang cầm quyển sách. Cô ta đưa cô ra ngoài.
Eirlys cứ ngỡ họ đến cứu cô, nhưng không. Họ đem cô ra để trao đổi với hắn. Nếu hắn còn tiến lên một bước, chúng sẽ giết cô. Quả nhiên, những người chính trực toàn là những kẻ lừa dối, không đáng tin. Có lẽ, hôm nay cô phải chết.
Hắn đồng ý điều kiện của bọn chúng, chỉ cần sau khi chúng giết hắn phải thả cô ra. Thật nực cười! một người chẳng còn giá trị lợi dụng như cô tại sao hắn phải hi sinh mình chứ. Cô cứ ngỡ là công chúa cao quý nhất nhưng trong mọi chuyện, cô luôn là cái cớ của những mưu đồ. Hắn giữ cô lại chẳng phải vì chỉ có cô mới mở được quyển sách sao.
Nhưng không, hắn đã thích cô rồi. Cô vội giật nhanh thanh kiếm trong tay bọn huyết liệp, đưa thanh kiếm kề sát cổ và..... một dòng máu tươi chảy xuống. Cả đời cô ngoài cha mẹ mình yêu thương ra chỉ có hắn là cạnh cô, giúp cô báo thù đến cuối cùng chỉ có hắn muốn cô sống vì vậy không ai có thể dùng cô uy hiếp hắn.
Đôi mắt cô nhắm mắt dần, miệng nở một nụ cười thật xinh, đưa mắt về phía hắn mà vào nói rằng: " Tạm biệt". Máu của cô thấm vào quyển sách, nó dần tan biến.
Trái tim nguội lạnh, vô tri vô giác. Hắn đưa đôi mắt nhìn bọn huyết liệp khiến chúng sợ hãy. Bọn chúng dần bỏ ý định giết hắn mà trở về nhưng không thể thoát khỏi. Hắn giết từng người một, đêm bọn chúng phanh thay.
Hắn bế cô lên, đưa cô rời đi, đi đến một nơi bình yên, chỉ có cô và hắn. Hắn dùm linh hồn nuôi sống cơ thể của cô. Không thể khiến cô tỉnh lại nhưng hắn sẽ đợi. Một trăm năm, ngàn năm, vạn năm, hắn đều sẽ đợi cô.Mỗi ngày hắn đưa cô ra khu vườn trồng đầy hoa tường vi, loài hoa cô thích nhất, chải tóc cho cô, mặc cho cô những bộ y phục đẹp nhất. Cô vì hắn chết, hắn vì cô đợi....
31/10/2020
砖gạch