Cuộc đời tôi là một sai lầm...
Tình yêu của tôi cũng là một sai lầm...
Khi tôi vừa sinh ra thì đã là một sai lầm. Mẹ vì sinh tôi mà mất, ba cũng vì thế mà chán ghét tôi. Tôi biết ông yêu mẹ đến nhường nào, ông thà không có đứa con này còn hơn. Là tôi đã cướp đi người mà ông yêu nhất nên tôi không hề trách ông vô tâm, tàn nhẫn.
Tôi luôn tự ti, sống khép kín nên khi đến trường tôi còn không có lấy nổi một người bạn. Và cứ thế tôi sống lẻ loi suốt mấy năm liền.
Những tưởng tôi hủy hoại cuộc sống của cha mình đã quá lắm rồi, nhưng đến khi tôi học cao trung tôi lại tiếp tục tạo ra một sai lầm khác và cũng chính vì nó tôi mất tất cả...
Khi vừa học lớp 11 tôi phát hiện ra mình là người đồng tính, tôi phải lòng đàn anh khối trên...
"Thật kinh tởm!" Mọi người nói, thế nhưng tôi đã bỏ ngoài tai hết thảy, tôi cố gắng theo đuổi, cố gắng níu kéo chút ánh sáng là anh. Lúc ấy tôi nghĩ chỉ cần mình đủ kiên trì, đủ chân thành thì anh sẽ động lòng với tôi.
Nhưng điều tôi không nghĩ tới nhất chính là việc này lại đến tai ba tôi. Ông tức giận lắm. Ông đánh tôi, chửi tôi là đồ sao chổi, thứ xui xẻo ghê tởm, ông ước rằng giá như tôi không được sinh ra trên cõi đời này. Đêm ấy ông không về, sáng hôm sau thứ tôi nhận được chỉ là cái xác lạnh lẽo của ông. Người ta nói đêm qua ông đã say rượu và chết cóng ngoài trời đông rồi... Cứ như thế tôi mất đi người thân duy nhất của mình.
Cũng vì cái chết của ba tôi, mọi người từ hàng xóm cho đến bạn học họ đều chỉ trỏ, cười nhạo, nói xấu sau lưng tôi. Họ nói tôi là thứ đồng tính luyến ái dơ bẩn, bần tiện, là thứ sao chổi khắc chết cha mẹ...
Tôi đã từng muốn biện minh, muốn nói với bọn họ rằng tôi không có, tôi không phải cố ý... Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là không hiểu, tôi cũng từ bỏ, tôi không muốn tiếp tục giải thích hay làm bất cứ điều gì.
Tôi cố gắng sống tiếp, dùng số tiền ít ỏi mà bà tôi để lại mà an táng cho ông, còn tôi lại đi kiếm việc làm tự trang trải cuộc sống. Vì công việc tôi kiếm được có chút vất vả nên tôi thường xuyên ngủ gật trong lớp, đi học trễ, để tiết kiệm tiền tôi cũng không đi học phụ đạo trên trường. Có lẽ đây cũng chính là lí do mà các thầy cô cũng không thích tôi.
Việc học của tôi ngày càng sa sút, tôi rất hay bị gọi lên phòng giám hiệu của trường nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn, tôi cần kiểm tiền, tôi muốn sống.
Lúc ấy tôi luôn là mục tiêu của việc bạo lực học đường, bọn họ mắng chửi thậm chí là đánh đập tôi, những tôi vẫn kiên trì chịu đựng, vì nếu phản kháng thì kết cục chỉ có tệ hơn thôi.
Tôi nhớ khi ấy anh chính là tia sáng duy nhất sưởi ấm tôi giữa cơn mưa tuyết, anh rực rỡ, xinh đẹp, tài giỏi, anh loá mắt đến tôi không thể rời mắt. Anh là động lực sống của tôi. Vì để nắm giữ chút tia sáng ấy mà tôi đã không từ thủ đoạn kéo anh xuống....
Năm tôi lên lớp 12 anh đã đi du học nước ngoài. Trái ngược với tôi, anh sinh ra như đã có tất cả, anh tài năng lại điển trai, luôn hòa đồng với mọi người, tự tin, mạnh mẽ, gia đình giàu có hạnh phúc,... Tôi biết khoảng cách giữa tôi và anh quá xa nhưng vẫn không nhịn được mà muốn chạm đến.
Nhiều năm sau, khi tôi gặp lại anh, anh đã trở thành một quý ông lịch lãm, còn tôi vì năm ấy không đủ tiền học đại học mà đến giờ cũng chỉ có thể làm một phục vụ quèn. Tôi gặp anh tại nhà hàng nơi tôi làm việc, anh vẫn thật chói mắt, vẫn khiến tôi chìm đắm đến không thể nào thoát ra được.
Đến cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà ra tay, tôi chuốc thuốc anh, tôi uy hiếp anh, giam cầm anh trong thứ tình yêu dơ bẩn này...
Tôi biết anh cao ngạo như thế, hoàn hảo như thế nên chắc chắn anh sẽ không để bản thân lộ ra bất cứ khuyết điểm nào mà tôi đã lợi dụng điều đó để anh ở bên tôi.
Ban đầu anh rất tức giận, sau đó anh vẫn là thuận theo tôi, anh nói tôi ti tiện, tôi dơ bẩn, tôi không phản bác, anh luôn thô bạo làm tôi như để trút giận, tôi cam chịu....
Nhưng cuối cùng, những thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến. Tôi không biết tại sao những bức ảnh của tôi và anh lại bị lộ ra ngoài. Lần ấy anh rất tức giận, anh đánh mắng tôi, nói tôi hủy hoại cả cuộc đời anh, anh nói tôi đi chết đi....Tôi đã cố giải thích nhưng anh không tin, tôi quỳ xuống năn nỉ anh nhưng anh chỉ cười gằn đạp tôi một cước, cả người tôi không còn cảm giác, chỉ thấy như lục phủ ngũ tạng đang bị xáo trộn, cuối cùng tôi ngất đi....
Khi tôi tỉnh lại thì đã sang ngày hôm sau, anh không còn ở đây, căn phòng lộn xộn đến khó tin, mọi thứ ngổn ngang khắp nơi, có lẽ hôm qua anh đã phát tiết tất cả lên chúng. Nằm dưới đất cả một đêm khiến người tôi đâu ê ẩm, nơi hôm qua bị ảnh đạp vẫn còn ẩn ẩn đau nhưng tôi cũng không có ý định kiểm tra hay đến bệnh viện. Tôi ngồi dậy, qua loa sửa soạn rồi xách balo đi ra ngoài.
Tôi đến thăm ngôi nhà cũ trước kia tôi từng ở, mặc dù bây giờ nó đã là của người khác nhưng tôi vẫn muốn nhìn nó một chút. Tiếp đó tôi lại đến ngôi trường cao trung trước kia của tôi, mặc dù nơi đó không có mấy kỷ niệm đẹp đẽ.
Nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng đến đó tôi lại biết được những chuyện trước kia.
Người nói cho ba tôi biết tôi là đồng tính luyến ái là anh, người đứng sau những lần bắt nạt ấy cũng là anh, tất cả đều là anh...
Thật kỳ quái, khi tôi nghe được những lời này trái tim tôi lại không chút gợn sóng, có lẽ nó đã sớm vỡ nát rồi....
Tôi thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, chào tạm biệt người bạn học kia, tôi bắt xe bus đến nơi mà trước kia mỗi khi nhớ anh tôi hay tới nhất, tôi lặng lẽ đặt chiếc cặp xách xuống. Có lẽ suốt mấy ngày này tôi đã nghĩ kỹ, tình yêu của tôi với anh vốn dĩ chẳng đáng mấy hào, đối với tôi anh là tất cả, nhưng với anh thì sao?
Chung quy lại thứ tôi cho là tình yêu này cũng chỉ là một sai lầm trong cuộc đời sai lầm này thôi. Gặp anh là sai lầm, yêu anh là sai lầm, cuối cùng khi dùng cách ti tiện nhất để giữ anh lại cũng là sai lầm...
Tôi nhẹ nhàng thở ra, ngắm nhìn thế giới này, nó đã sớm không còn có gì đáng để tôi lưu luyến nữa rồi.
Tôi không lo lắng anh sẽ thế nào, vì tôi biết chỉ vài tấm ảnh ấy cũng không đủ để anh phải loay hoay khổ sở, chẳng qua là trong mắt anh không thể chứa nổi một hạt cát mà thôi.
Tôi thả lỏng cơ thể, để làn nước mềm mại bao bọc lấy tôi, có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất trong suốt hơn hai mươi năm này mà tôi không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì.........
———HẾT———