bàn tay hắn lạnh lẽo siết chặt lấy tay cậu, xung quanh màu sắc đỏ đen lẫn lộn ,mùi tanh tưởi của máu xộc đến khoang mũi, hắn cúi xuống che đi nhưng hạt mưa đang rơi xuống trong màn đêm cô quạnh. Bây giờ trong đôi mắt cậu sáng hơn bao giờ hết... cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn như đang cố giữ lấy một thứ ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời. Tình cảm 15 năm cùng nhau sánh vai qua những con phố ngập mùi hôi thối, chia sẻ cho nhau từng mẩu bánh mì, cùng đánh nhau với kẻ địch, cùng cười cùng khóc mà lớn lên....cứ như vậy dù trong đêm tàn hay những ngày chói chang chúng ta vẫn cùng nhau tiến lên phía trước. Cứ tưởng rằng khi trưởng thành chúng ta sẽ có thể cùng nhau như thời niên thiếu nhưng mà tiền tài danh vọng đã che mờ đi đôi mắt chúng ta ,hèn nhát ,sợ hãi như những con chó sợ bị cướp đi miếng ăn duy nhất, rồi dần trở nên ích kỉ và đa nghi, mỗi người một con đường...cũng không biết từ bao giờ mà cậu và tôi trở thành như ngày hôm nay.... chúng ta cũng chỉ là một con cờ nhỏ bé trong trò chơi sinh tử điên cuồng này, tôi đã mệt mỏi lắm rồi nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận dù tôi có yêu tiền yêu sinh mệnh nhưng sau tất cả tôi nhận ra tôi yêu cậu hơn bất cứ điều gì trên đời cho dù cậu có hiểu lầm bao nhiêu đi chăng nữa... tôi vẫn yêu cậu ...nhưng mà tôi đau quá, trái tim tôi thật đau, không phải vì mất máu mà là vì tôi không thể nói được, những lời nghẹn ở cuống họng không thể nào tuôn ra. Bất lực cùng thống khổ đan xen, một dòng nước thật nóng chảy dài xuống gương mặt... À thì ra là tôi đang khóc. Nhưng mà tại sao mắt cậu lại đỏ như vậy... cậu cũng đang khóc sao...không thể nào...cậu hận tôi như thế cơ mà ,chắc chắn là nước mưa, là ông trời đang khóc cho chúng ta, là do người thấy thuơng tình cảm của tôi sao, cái tình yêu không bao giờ được đáp lại ấy, đúng thật đáng thuơng nhỉ?
"không phải cậu đã hứa sẽ cùng nhau sao?"
giọng hắn khản đặt cất lên mang những nỗi niềm nghẹn ngào uất ức. Đôi mắt cậu mở to ra như muốn thu hết đoạn phim này vào mắt, nước từ đâu cứ tràn xuống không ngừng
" tại sao hả? ....cậu sẽ giữ lờ hứa của mình mà phải không? chỉ cần cậu giữ lời tôi liền không giận cậu nữa? ....được không?
khuôn mặt hắn vặn vẹo đen tối đến cực điểm, nhưng giọng nói nghẹn uất vẫn nhẹ nhàng như sợ một thứ bảo bối sẽ vỡ vụn
"cậu không nói gì có nghĩa là đồng ý ? nhất định phải giữ lời nhé? cậu không bao giờ thất hứa mà...đúng không?" khuôn mặt vặn vẹo cố rặn ra một nụ cười, nụ cười ngây ngô hệt như thời niên thiếu
cậu dùng hết sức lực cuối cùng nở một nụ cười
" xin lỗi...cậu phải sống...tôi y...." hơi trở cuối cùng được trút ra, khuôn mặt thanh thản đến cực điểm, một người đi một người ở lại nhưng linh hồn đã mất
"....đồ dối trá...cậu là đang trả thù tôi đúng không...haha... tại sao tôi phải nghe cậu..."
"haha....ha...a....tôi... yêu em, vẫn luôn yêu em, tại sao em luôn bảo vệ tôi..... đồ ngốc tưởng tôi không biết sao..... ngốc...ha"
nhưng mà sao em biết được, không có can đảm đến cuối cùng lại bỏ lỡ nhau, một người không kịp nói một người nói nhưng không có ai nghe. Thật buồn cười đến cực điểm. Em yên tâm, tôi bây giờ sẽ bắt kịp em, tôi sẽ không để em đi mất.... trên cầu nại hà chúng ta sẽ lại sánh bước cùng nhau
--------------------------END----------------------------------