Mỗi chúng ta ai chẳng có một người bạn thân thiết với mình và đối với tôi cũng vậy . Tôi và Lan chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng không ngờ rằng chúng tôi lại rờ xa nhau vì những chuyện tưởng chừng như không có gì .
Hôm đó là một ngày đẹp trời tôi đã vô tình gặp được Lan ở lớp mẫu giáo 4 tuổi và bắt đầu chơi với nhau từ đó . Bởi hai đứa ở cùng xóm nên mỗi khi đi học về là lại chạy qua nhà nhau chơi . Hồi đó cũng chưa có điện thoại như bây giờ chúng tôi vẫn chơi những trò chơi như nấu ăn , đồ hàng ,..
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua chúng tôi đã ở bên cạnh nhau chơi với nhau được 10 năm rồi
Hôm đó là buổi tổng kết năm lớp 9 - năm học cuối cùng của thời Thcs chúng tôi đều có những cảm xúc khó tả vui có ,buồn có, tiếc nuối có . Nhưng sau đấy chúng tôi ai cungz tập trung vào ôn thi để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh . Và rồi cả hai chúng tôi đều đỗ vào trường cấp 3 của huyện với điểm số cũng gọi là khá cao . Sau đó thì chúng tôi đã được nghỉ hơn 2 tháng . Và những kia ức không vui cũng bắt đầu từ đây .
Chuyện thì phải kể từ lúc biết điểm đó lúc đó tôi vẫn chưa mua xe như mọi khi thì lúc nào Lan cũng lai tôi và chẳng bao giờ tôi phải dặn trước hay gì . Tự nhiên hôm đó khi tôi nhắn tin cho Lan
" Ngày mai có điểm rồi đi xem luôn đi "
" Tao lai Hương rồi " -Lan trả lời tôi
Thì lúc đó tôi vẫn cảm thấy bình thường thôi chắc là Hương nó nhờ Lan lai trước rồi nên thôi tôi cũng không để ý nhiều . Tôi cũng đi hỏi các bạn khác thì các bạn toàn đi với nhau rồi nên tôi đã nhờ các bạn đi xong chụp luôn cho
Sau hôm đó thì tôi và Lan cũng không có nhắn tin với nhau nữa . Đến hôm nhà trường thông báo đi học thì tôi đã nhắn tin cho một bạn cùng làng nhờ bạn đấy hôm đó lai tôi ( p/s :lúc đó thì tôi đã mua xe rồi nhưng chưa đi được nhiều nên tay lái vẫn chưa cứng nên bố mẹ chưa cho đi )
Lúc đầu , bạn ấy đã đồng ý lai tôi nhưng tự nhiên một lát sau thì bạn ấy lại bảo là mẹ bạn ý cũng chưa cho bạn đó đi xe nên bạn ý sẽ không lai được tôi . Tôi nghĩ là Lan sẽ lai Hương như lầm trước nên lần này tôi cũng không hỏi Lan nữa .
Hôm đó thật may tôi đã nhờ được một bạn làng kế bên lai đến trg và lúc đứng ở lán xe tôi đã vô tình nghe thấy Lan đang nói chuyện với Hoa ( người bạn cùng làng của tôi )
" M thấy chưa t bảo rồi nó không nhận ra đâu " - Lan nói
" Ừ t không ngờ nó lại tin lời t nói đến thế " - Hoa trả lời
Lan nói tiếp : " không biết nó mà nhìn thấy bọn mình mỗi đứa một xe thì nó sẽ cảm thấy như nào nhờ haha "
Lúc đó tôi không hiểu tại sao mà cảm thấy mình thật ngu ngốc . Tôi đứng im không nói nổi lời nào người tôi bất giác run lên đôi mắt cũng rưng rưng .
Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại yếu đuối như vậy . Và cũng không hiểu tại sao họ lại đối xử với mình như vậy . Chơi với nhau gần 11 năm vậy mà không hiểu tại sao nó lại đối xử với mình như vậy . Thật sự lúc đó tôi rất thất vọng và không biêts bây giờ gặp lại nhau có thể nói chuyện như lúc trước được không hay lại lướt qua nhau như người dưng đã từng thân
Thật may hôm đi xếp lớp tôi và Lan mỗi đứa một lớp không có tôi không biết đối diện với nó như nào nữa 😟
Bây giờ cùng đã gần 2 tháng trôi qua kể từ cái ngày ấy . Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên được chuyện đó . Nhưng về sau, chấp niệm đã buông dần, người và việc ngày ấy, chỉ còn là một ngăn nhỏ trong chiếc hộp ký ức. Vẫn là không quên, nhưng nếu người không nhắc, tôi cũng không nhớ; bằng như, bỗng nhiên tương phùng, cũng có thể thanh thản lướt qua nhau.