“Con béo”.
“Lợn size này đủ để xuất chuồng rồi đấy”.
“Mày nhìn con A trong ảnh chụp với lớp chưa, nó là con gái mà phải đứng hàng sau với bọn con trai đấy, ai bảo nó to quá làm gì!”
Những lời lẽ độc địa ấy thi thoảng vẫn văng vẳng bên tai con, mặc dù đã hơn 3 năm trôi qua kể từ lúc tốt nghiệp cấp hai - khoảng thời gian tưởng như địa ngục ấy. Con vẫn còn nhớ lúc mình cố kìm lại những giọt nước mắt khi vô tình nghe được lời bàn tán của những người mà con từng gọi là “bạn cùng lớp”, và cái cách mà họ chỉ trỏ rồi khúc khích cười mỗi khi con đi ngang qua. Ngôn từ mà họ từng dành cho con, vẫn còn ám ảnh con đến tận bây giờ.
Lên cấp ba, con cố gắng thay đổi ngoại hình của mình để ít nhất trong quãng thời gian ba năm ngắn ngủi còn lại của tuổi học trò, con được nghe một câu khen ngợi từ ai đó rằng con thật xinh đẹp. Để con có thể xuất hiện thật tự tin khi chụp ảnh kỉ niệm với lớp mà không cần phải nép mình sau hàng tá người và cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Và con đã làm được điều ấy. Con giảm cân, thay đổi gu ăn mặc, trở thành một người hoàn toàn khác - đến độ những người bạn học cũ kia cũng phải trầm trồ xuýt xoa khi nhìn thấy con ở buổi họp lớp.
Thế nhưng tại sao, tại sao con vẫn cảm thấy mình không hề xinh đẹp?
Nhìn vào gương, vẫn đầy khuyết điểm.
Nhìn khuôn mặt, vẫn đầy những vết sẹo.
Nhìn con, vẫn là con, vẫn là bản ngã cũ kĩ ấy.
“Mẹ ơi, sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền”
Mẹ cười hiền, nhìn con. “Để làm gì thế?”
“Để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Phải đẹp mới được yêu thương, đúng không ạ?”
Mẹ khựng lại một chút, rồi đưa tay vuốt mái tóc con. “Ai bảo con thế? Ai cũng xứng đáng được yêu thương, dù hình hài của họ có ra sao đi chăng nữa. Mẹ thấy con thật xinh đẹp, dù là trước kia hay bây giờ. Con biết không, khi con bắt đầu chọn thay đổi để trở nên tốt hơn, mẹ rất vui, bởi con đang nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nhưng dần dà, mẹ thấy lo lắng, bởi mẹ nhận ra con hoang mang và không ngừng đeo đuổi vẻ đẹp ngoại hình. Nhưng con biết đấy, dù xinh đẹp đến mấy thì bản sao cũng chẳng có ý nghĩa gì, vậy hãy cứ là chính con thôi.”
“Nhưng không có ai yêu con cả - ý con là, những người khác, họ chỉ luôn thích những người xinh đẹp. Còn con thì không.”
“Con biết không, mẹ chưa bao giờ tin vào những tiêu chuẩn sắc đẹp mà xã hội đặt ra. Và đâu ai quan tâm những người không thích ta. Con còn bố mẹ và vô số những người khác yêu quý, vậy vài ánh mắt hằn học đâu có nghĩa gì? Quan trọng là con phải học cách yêu bản thân mình trước - yêu thương lấy chính mình là khởi nguồn của hàng vạn tình yêu thương khác.”
Con luôn trăn trở về những lời mà mẹ nhắn nhủ con ngày hôm ấy. Bằng một cách nào đó, những từ ngữ ấy đã chạm đến trái tim con và dạy cho biết thế nào là yêu thương. Những con mắt, những ánh nhìn của người đời, hóa ra chỉ tựa như một cơn gió thoảng qua. Những lời lẽ châm biếm mà con từng nhận được, cũng đã đến lúc phải buông bỏ.
Mẹ ơi, con hiểu ra rồi. Tình yêu đâu cần tìm kiếm đâu xa, nó bắt đầu ngay từ chính bản thân mình chứ không phải một ai khác. Và mẹ ạ, nhờ có mẹ con chợt nhận ra rằng, thì ra, con đáng được yêu thương đến thế.