Con có một gia đình hoàn hảo. Hay chí ít, con thấy họ bảo vậy. Một cặp bố mẹ tuyệt vời, một người anh trai hoàn hảo, và con - một kẻ lông bông chỉ biết vẽ vời.
Người ta sẽ kéo con lại, hào hứng bảo con kể cho họ nghe một chút về những thành tích của anh. Để rồi, vỗ vai con dặn dò rằng cố gắng, chí ít, dù không được như anh, cũng đừng làm gia đình xấu mặt. Hay sẽ nghiêm trang dạy dỗ: "Cháu lớn rồi, đừng có suốt ngày vẽ vẽ tô tô, học anh cháu, học tập cho giỏi, nghe chưa?" Họ sẽ tươi cười khen ngợi bố mẹ, rằng "Anh chị đẻ khéo quá. Cháu lớn thông minh sáng dạ, lại ngoan ngoãn ưa nhìn", rồi bắt gặp ánh mắt mong chờ của con, họ cười cười "Cháu cũng ngoan lắm".
Dần dà, con chẳng mong chờ gì nữa. Môi cuộc tụ họp của bạn bè bố mẹ, mỗi lần về thăm họ hàng, con sẽ im lặng đứng một bên, yên lặng làm một kẻ trong suốt. Rồi sẽ lại buồn bã mà khát vọng được công nhận. Để rồi, con buộc mình phải nỗ lực. Tựa như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển, con lao về phía trước, mà chẳng biết nơi đâu là bờ…
Gạt hết sang một bên những đam mê bị cho là vớ vẩn. Bút vẽ, những mảng màu rực rỡ, những giấy trắng tinh khôi mà con hằng yêu quý, giờ nằm gọn trong một góc nhà. Đó từng là niềm tin, hi vọng, và cả niềm tự hào của con. Nhưng dù con có đứng trên bậc cao nhận giải cho tác phẩm của mình, dẫu hàng ngàn con mắt đổ dồn về con nơi ánh đèn sân khấu, dẫu con rực sáng và đáng ngưỡng mộ trong mắt hàng ngàn người, dường như, với bố mẹ, con vẫn chỉ là một vệt đen nguệch ngoạc trong đêm tối. Vô hình.
Con nhìn thấy những tờ giấy khen của anh được bố mẹ đóng cẩn thận trong khung kính. Con thấy ánh mắt mẹ rực rỡ niềm tự hào. Và con hiểu, mình thua kém. Bởi vậy con càng phải chăm chỉ, càng phải cố gắng, dầu đêm muộn hay sáng sớm, con miệt mài bên ánh đèn bàn học sáng choang.
Và tuyệt vời biết bao, bố mẹ cũng đã bắt đầu khen con đi đúng hướng. Họ hàng nhận ra con đã tiến bộ. Chẳng còn là một vệt đen vô hình, giờ bố mẹ, cũng đã nhìn thấy con, giờ bố mẹ cũng đã tự hào về con. Chỉ là, lạ quá bố mẹ ạ, giờ con chẳng tìm thấy mình đâu nữa…