Tôi quyết định bỏ lại mọi thứ.
18 tuổi, tôi quyết định bỏ lại đằng sau gia đình cùng quá khứ về nó, xách va-li, bước lên chuyến bay tới một đất nước xa lạ, bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình.
Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm, cái ngày tôi lên đường mà chẳng hề nuối tiếc điều gì, không hề vương vấn và không ngoảnh đầu lại. Trong tôi lúc ấy, chỉ là cảm giác của một chú chim xanh rời khỏi chiếc lồng, tìm đến tự do. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm đến thế đấy.
Tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự khác biệt giữa việc sống ở nơi mà tôi từng gọi là “nhà”, và nơin ở hiện tại của mình, và đặc biệt là cái cảm giác “cô đơn” và “nhớ nhà” mà các du học sinh khác cứ hay nhắc về khi chúng tôi có buổi trò chuyện nho nhỏ. Tôi chỉ biết nín lặng khi nghe các bạn kể về những bữa cơm gia đình thân thương, về món ăn yêu thích nhất do bố mẹ các bạn ấy nấu, và rồi họ dành cuối tuần đi chơi những đâu cùng gia đình… Tôi thấy lòng mình như thắt lại một chút, và dường như không thể chịu nổi thêm nữa, tôi luôn lấy bừa một lí do nào đấy để về sớm. Vì nghe thêm chút nữa thôi, có lẽ tôi sẽ bật khóc.
“Cậu có kỉ niệm đặc biệt nào với gia đình không?”
Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ mãi đăm chiêu về câu hỏi này. Nhưng mà thật lòng thì, đâu có gì để nghĩ, bởi vì người ta chỉ suy nghĩ khi không có gì sẵn có để chia sẻ. Với nhiều người, cuộc sống của tôi thật hạnh phúc, thật đủ đầy, thật “sướng hơn bao người”. Nhưng họ không hiểu rằng để đổi lấy sự sung túc ấy, tôi không chạm mặt bố mẹ mình quá ba lần một tuần. Tôi cũng chưa bao giờ hiểu được một bữa cơm gia đình đúng nghĩa là như thế nào, vì thỉnh thoảng tôi sẽ theo mẹ, hoặc theo bố đến những nơi sang trọng, ngồi ăn cơm một bữa như một bù nhìn, nghe họ đàm đạo với bạn của mình về chuyện kinh doanh. Gia đình tôi cũng chưa dành cho nhau một kì nghỉ nào trọn vẹn, vì khi thì vướng lịch của bố, khi thì trùng kế hoạch của mẹ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu bản thân mình có phải một “kế hoạch bị quên lãng” nào của họ hay không, vì dường như trong cuộc sống của họ, tôi chỉ dừng lại ở một chấm trắng mờ nhạt.
Tôi nhớ nhất hai chuyến xe đi cùng bố và mẹ. Lần đầu tiên là vào tháng Sáu của hai năm trước - hôm ấy, Hà Nội mưa rào. Tôi ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh bố, cùng nhau trở về sau một ngày dài. Đó là lần đầu tiên bố đón tôi khi đi học về; tám giờ ba mươi phút, khi tôi vừa tan lớp học thêm cuối cùng thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên:
"Con ơi, bố đứng chờ ở cổng, ra nhanh nhé!"
Tôi đã rất bất ngờ, và lòng tôi vui thêm nhiều phần, bước chân cũng trở nên vồn vã. Ngồi trên xe của bố, lòng tôi thấy vui lạ. Suốt quãng đường về nhà, hầu hết bầu không gian đều là một quãng im lặng dài đằng đẵng; tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp hắt vào cửa kính, và thỉnh thoảng lại nghe thấy bố dặn dò vài câu. Nghĩ một hồi, tôi khi ấy quay sang bố:
"Bố ơi, khi nào…nhà mình ăn cơm với nhau một bữa nhé."
Bố định nói gì đó rồi bỗng dưng lại thôi, chỉ “Ừm” một tiếng nhẹ nhàng, “Để bố xem.”
Lần thứ hai cũng là vào một ngày tháng Sáu một năm về trước, tôi cùng mẹ trở về từ bữa tối tại một nhà hàng như thường lệ. Mắt tôi dán chặt vào quang cảnh ngoài cửa kính ô tô, nhìn hàng cây vụt qua trước mắt. Quãng đường về nhà vẫn cứ dài như mọi khi, và chẳng ai có ý định phá tan bầu không khí im lặng ấy cho đến khi tôi nhận ra mình cần nói một chuyện mà đã để trong lòng mãi.
"Mẹ ơi. Con… Năm sau…con muốn đi du học.
"Vậy à? Thế cũng được. Cần gì thì cứ nói mẹ nhé."
Nhẹ nhàng thật đấy.
Hai năm rồi, gia đình tôi vẫn chưa có bữa cơm nào với nhau.
Hơn một năm rồi, tôi giờ đã sống ở một phương trời mới.
Tôi quyết định bỏ mọi thứ ở lại, thế nhưng tại sao cảm giác cô đơn vẫn cứ đeo đẳng tôi đến thế?
Và rồi, thảng thốt, tôi nhận ra rằng: dường như chú chim xanh kia vẫn luôn chỉ một mình, dù là lúc còn trong lồng hay khi đã sải cánh tới những vùng trời xa. Tựa như chú đã được định sẵn cô đơn…