"Một đứa con hoang"
"Thằng không có bố"
"Mẹ mày vẫn chưa nói cho mày nguồn gốc của mày à?"
"Cút đi, ở đây bọn tao không tiếp loại con rơi con vãi không cha."
Tiếng cười khanh khách. Những câu nói xé lòng. Con đứng dưới nắng, trời đổ lửa, nhưng lòng con lạnh buốt.
Con biết mình không giống mọi người. Con chưa từng gặp bố. Con chưa từng được ăn cây kẹo bông trắng muốt do bố mua cho giống cậu bạn hàng xóm. Con cũng chưa từng được khoác lên mình một chiếc áo do bố mua tặng như cô nhóc gần nhà. Con lớn lên trong một gia đình chỉ có mẹ, và những tiếng chửi rủa, những xì xào của hàng xóm láng giềng.
Người ta bảo nhau rằng, mẹ bỏ nhà đi suốt một thời gian dài, rồi trở về với chiếc bụng lớn mang "cái giống chẳng biết của thằng nào để lại". Họ lại tặc lưỡi rằng, "Đàn bà con gái, thế thì vứt. Rồi thằng cu kia chắc cũng chẳng khá khẩm gì". Họ thở ngắn than dài tựa như thương cảm, như một người chứng kiến toàn bộ một câu chuyện dài đến cả đời người, để rồi thốt ra những câu từ độc địa, tựa như rắn, cuốn chặt, nuốt chửng cuộc đời mẹ.
Nhưng họ nào đâu biết, rằng mỗi năm dù bận rộn thế nào, vào ngày ấy mẹ vẫn sẽ dẫn con đến một ngôi mộ nhỏ, rồi sẽ kể với người đàn ông trên ấy rằng con đã lớn thế nào, rằng, mẹ nhớ bố biết bao nhiêu. Họ cũng sẽ chẳng biết đâu, rằng trong ngăn tủ kín của nhà mình có bức hình bố mẹ, cười rạng rỡ. Họ nào có hay, nhưng họ tựa như biết tất cả, họ đặt mình lên cao hơn tất thảy để thương cảm, lại cũng để chì chiết khinh thường.
Thứ quan niệm cũ kĩ tăm tối như cuốn chặt lấy mẹ, để mẹ bất lực vùng vẫy trong đau khổ, thậm chí là sự hối hận khôn nguôi. Có những đêm con choàng tỉnh, chỉ thấy gối mẹ ướt đẫm giọt buồn thương. Có những ngày, mẹ sẽ ôm lấy con, liên tục lặp lại lời xin lỗi, rằng tất cả là vì mẹ, là vì mẹ mà con bị xa lánh, bị xua đuổi vì là một đứa trẻ không cha, là bởi mẹ, mà con phải chịu nhiều khổ đau tới thế. Nhưng mẹ ơi, mẹ biết không, con không buồn đâu mẹ ạ. Có lẽ con sẽ chẳng được bố mua kẹo cho đâu, nhưng mẹ dù trước đó vụng về biết mấy thì vẫn sẽ cố gắng biến hóa cho con đủ món ngon. Con cũng chẳng thể mặc áo bố mua, nhưng con có những chiếc áo xinh mẹ đơm thêm hàng cúc.
Có thể, mẹ ạ, trong mắt nhiều người con có một gia đình không hoàn chỉnh, nhưng con biết, gia đình con có, là một gia đình hoàn hảo và đầy ắp thân thương. Mẹ ơi, dù ngoài kia họ có nói thế nào, thì mẹ ạ, cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra, và đã đấu tranh suốt một quãng đường dài để bảo vệ và nuôi con khôn lớn.