Có một ngày em lỡ say đắm anh, em đã biết đôi mình sẽ không thể thành. Vậy mà em vẫn luôn chờ đợi, luôn hi vọng, luôn yêu và quan tâm anh. Và điều em thấy hạnh phúc nhất là được thấy anh mỗi ngày.
Anh thích nghe những bài hát của ca sĩ đó, em liền tải album về nghe đến thuộc lòng, anh thích chơi bóng rổ em cũng tập tành chơi dù nó không hợp với em tý nào, anh thích ngắm bầu trời vừa hay em cũng thích ngắm bầu trời,... nhưng đáng tiếc cuối cùng lại không thể cùng nhau. Tựa như cuốn phim buồn, bắt đầu bằng nụ cười tỏa nắng của anh, cuối cùng lại ướt đẫm đôi mi em, tựa như bầu trời kia.
" Hạnh phúc hóa trong xanh, khổ đau thành giông bão. "
Nếu một ngày, em bắt buộc phải quên. Thứ lỗi cho em, làm sao em có thể quên anh một cách dễ dàng như lời em nói được. Anh đã rất vui khi em nói quên anh như trút bớt đi một gánh nặng trong tim, và thế anh có thể hạnh phúc bên người anh yêu mà không có một chút ưu phiền nào nữa. Nhìn thấy thế, em lại thấy vui. Mong anh sống thật hạnh phúc, vui vẻ giống như trong những bức ảnh anh chụp.
Em sẽ không quên anh đâu nhưng em sẽ không nhắc đến anh nữa, dành một góc nhỏ trong tim, cất anh vào đó như cất đi cuốn sách mà em yêu quý nhất đã đem lại cho em bao cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ những thứ anh thích, giờ nó đã thuộc về của riêng em, rồi sau này có lẽ em sẽ gặp được một người, vừa hay lại có cùng sở thích đó với em. Người đó yêu em, có thể ở bên em, mà không rời đi như anh đã từng và em sẽ không nhút nhát nữa mà sẽ mạnh dạn hơn, đến bên người ấy.
Có một điều em trách bản thân mình, em thà em yêu một người ăn xin còn hơn yêu anh để anh phải đau lòng, buồn bã. Ngay cả sinh nhật anh, em luôn nhớ, nhưng em chẳng tặng được cho anh một món quà, chỉ nhìn anh vui vẻ cùng bạn bè. Quả thực, anh thật may mắn, anh có những người bạn thật tốt, họ thấy anh buồn, họ không bỏ rơi anh, an ủi anh, chúc mừng sinh nhật anh, nên anh càng phải trân trọng họ, giống như trân trọng chính bản thân mình vậy.
Và anh đã có người anh yêu, người có thể mang lại hạnh phúc cho anh, đem lại món quà sinh nhật cho anh, cùng anh thổi nến và hôn anh thật nhẹ nhàng.
Anh đã có hạnh phúc của riêng mình, đừng vướng lòng vì em nữa, em biết anh là một chàng trai tốt, luôn nghĩ cho người khác hơn chính bản thân mình. Cô ấy thật may mắn, khi có anh ở bên, mong cô ấy sẽ luôn yêu anh, trân trọng anh và đừng bao giờ bỏ rơi anh.
Trên thế gian này, tình yêu phong phú lắm. Mỗi người luôn trải qua bao chuyện tình yêu vui buồn, yêu người không yêu mình, không yêu người yêu mình cuối cùng yêu người cũng yêu mình. Thế đấy, em sẽ coi anh như người em từng yêu, cất anh vào một góc trong tim. Một họa sĩ ích kỉ cất bức tranh tuyệt mỹ nhất của mình vào một góc cho riêng mình, không để ai chiêm ngưỡng, không để ai nhìn thấy.
Anh đã có hạnh phúc mà anh hằng chờ đợi, ao ước. Và em cũng giống như anh trước đây, cũng đang ao ước như thế. Chỉ có thể thắt chặt con tim lại, mỉm cười chúc anh hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa, không còn thấy hạnh phúc khi thấy anh nữa nhưng niềm vui hạnh phúc to lớn hơn nữa của em là anh đã được hạnh phúc, đã ở bên người anh yêu. Tình yêu của em như thế đấy, không quá ích kỉ cũng không quá tham lam, người mình yêu hạnh phúc là đủ, dù cho người đó ở bên mình hay ở bên ai.
Có những chuyện tình cảm, chỉ có thể đành nhắm mắt lại mà mơ mộng, tôi thích cảm giác đó nhất, nhưng khi quay về hiện thực tôi lại thấy đau lòng.
Nhiều khi không có ai để nhớ, để yêu đôi khi lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Con người khi sống không thể thiếu tình cảm, nên con người ta lại dại khờ đi yêu người không yêu mình, biết rằng sẽ chẳng ở bên nhưng vẫn nhớ vẫn thương vẫn quan tâm. Nhưng rồi khi gặp được đúng người thì ắt họ sẽ quên ngay người trước kia, chỉ coi người ấy là hồi ức, chôn sâu vào trong tim. Và cùng người hiện tại bước tiếp con đường phía trước.
Bạn là người như thế nào, sẽ gặp được người như thế đấy. Những người độc thân của tôi ơi, chắc chắc bạn sẽ gặp thôi mà, rồi bạn sẽ có được hạnh phúc mà bạn luôn hằng ao ước bấy lâu. Có niềm tin thì mới có hiện thực, niềm tin về tình yêu hạnh phúc, không cần bạn lao đầu khổ tứ kiếm tìm, nó cũng sẽ tự mò đến. Hạnh phúc ấy sẽ phần nào đó xoa dịu chút rạn nứt của con tim trở lại lành lạnh như thuở ban đầu và một lần nữa con tim ấy thêm một lần nữa tràn trề nhịp đập sức sống. Nhịp đập ấy, con tim ấy sẽ không lãng phí cho người không xứng đáng nữa mà dành về cho người thật sự xứng đáng.
~~~~~~~~
" Chúng ta rồi sẽ yêu một người, nhưng lại không thể ở bên, rất nhớ nhưng chỉ giữ lại trong lòng,... và mong người ấy hạnh phúc. "