Anh là sếp nhỏ, cô thân phận chỉ là trợ lý. Họ thường xuyên gặp đối tác đến nỗi ngày nào cũng phải đi ăn ngoài là chuyện bình thường. Đa số đối tác của công ty họ đều là những người rất trẻ, mà đã là người trẻ thì không thể thiếu các quán ăn vặt, đồ ăn ven đường và các thể loại y như thời đại học chúng ta từng tạt qua ngóc ngách của con phố nhà trọ của nếm thử mọi thứ vậy.
Nhưng điều ít khi thay đổi rằng là họ luôn hẹn gặp đối tác ở 1 địa điểm duy nhất, khi nào cực kì cần thiết thì họ mới thay đổi vị trí. Ngày qua ngày vẫn cứ như thế, tuy nhiên đời làm công ăn lương thì làm sao tránh khỏi việc bị trễ lương.
Anh là sếp, nhìn ra cũng khấm khá trong những ngày khốn khổ này, còn cô sống làm sao nổi khi 1 bữa ăn chỉ có chưa tới hai mươi nghìn trong túi.
Đến nơi bàn bạc cùng đối tác, cô nhìn một lượt khắp menu rồi khẽ thở dài, trong cả cái menu này thứ rẻ nhất chỉ có hồng trà, bản thân cô cũng không hẳn là thích uống loại nước này lắm, thậm chí còn ghét, nhưng đành biết sao giờ, chả lẽ ngồi bàn bạc với những người họ mà lại tỏ ra vẻ tự sỉ hay sao hay chả lẽ cô lại muốn ở lại rửa chén với cảnh thiếu nợ quán ăn ư.
Kết thúc buổi gặp gỡ, mặc dù hợp đồng có khó khăn nào cũng đều được xử lí hết, văn bản cũng đã ký rồi nhưng ly hồng trà chưa vơi tới một nửa vẫn lạnh lùng chảy từng giọt xuống bàn, cô nhìn nó, thầm nghĩ những giọt nước đó có giống như nước mắt của cô tuôn trào khi biết được tuần sau sẽ như thế nào nhỉ. Điều cô lo sợ, xuất hiện bất ngờ nhưng kết thúc quá chậm, khiến cô phải liên tục ngậm hồng trà cho qua buổi. Thấy cô như vậy, anh buông lời trêu chọc:
- Dạo này em có vẻ mê hồng trà quá nhỉ? Haha
Anh cười khúc khích làm cho cô không biết nên khóc hay cười.
Họ làm việc với nhau tới giờ cũng đã hơn 3 năm rồi, anh thích cô, cô biết rõ điều ấy. Nhưng cô có yêu anh ấy hay không cô vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Tướng anh đào hoa, cô biết, nhiều cô gái vẫn luôn mài gót theo đuổi anh cho dù anh đã nói thẳng rằng trong lòng chỉ có riêng mình cô, cô cũng chẳng màng. Anh đối với cô, lúc thì ấm áp, nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc vô tình đến chạnh lòng, không biết do tình cảm của cô đã lấn át tình cảm của anh dành cho cô hay mọi thứ đã khác lúc trước nhiều.
Tình cảm của họ vẫn luôn mập mờ như vậy. Cô nhận lời yêu anh, đúng vậy. Mưa dầm thấm đất, cô cuối cùng cũng rung động trước những cử chỉ mà anh dành cho cô. Cô cứ tưởng rằng mối quan hệ này sẽ mập mờ lắm, nhưng không, họ đã rất vui vẻ, rất tự nhiên mà đối với nhau. Một cuộc tình đi đến đâu, cô không màng, đây là lần đầu tiên.
Ở bên anh, hầu hết mọi thứ cô không cần phải lo quá nhiều, từ sáng đến tối anh vẫn luôn ở bên cạnh cô mà nấu ăn, chăm chút cho cô từng phút một. Khỏi phải nói cũng biết rằng cô hạnh phúc thế nào. Ở bên cô, anh cảm thấy yên bình, sống một cuộc sống bình thường nơi công sở, ngày qua ngày bên nhau như thế, thật là hạnh phúc biết bao. Nửa đêm đói bụng có người mua đồ cho ăn đêm, đêm cuối năm cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau đi làm, tan làm.
Nhưng yên bình quá cũng sinh ra sự buồn chán, giữa họ không xảy ra một cuộc cãi vã nào, điều ấy thật bình thường đối với anh, nhưng với cô sự buồn chán cứ ngày một thêm vào, anh không đi sớm về muộn, không một vết son trên áo khi đi công tác xa nhà. Họ cứ như cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng đâu ai biết được rằng khi sự hoàn hảo lấn át mọi thứ thì trái tim lại cảm thấy trống vắng vì đã mất đi những khuyết điểm đẹp đẽ của mình rồi.
Sau 4 năm bên nhau, họ lựa chọn chia tay. Sự bình yên cuối cùng cũng không thể níu giữ cô lại bên anh. Sau chia tay, khoảng thời gian gần đó, cô chẳng cảm thấy chút đau thương nào. Với anh, cú sốc đó không thể diễn tả nổi, cô bỗng dưng rời bỏ anh, trời đất cứ như tối sầm lại.
Nhưng chính cô mới là người đau lòng nhất trong cuộc tình này. Có lẽ cô quá quen với cuộc sống có anh, anh không còn ở đây đồng nghĩa với việc không còn ai chăm sóc cho cô nữa. Đói bụng đêm khuya không còn ai ngồi dậy mà an ủi cô, chạy đi mua đồ cho cô nữa.
Đêm đó, cô thầm nghĩ cô có lẽ quá choáng ngợp mà rời bỏ anh, cô đi rồi mới thấy anh quan trọng, anh cần thiết đến như thế nào. Hồng trà cũng chỉ là hồng trà, cô có lựa chọn 13 lần kết quả vẫn là 1, có lẽ cô nên dừng nuối tiếc anh rồi.
Dẫu sao, cám ơn anh vì những ngày tháng chúng mình ở bên nhau, cám ơn ngàn điều nhỏ nhặt anh đã làm cho cô, "vì anh là một phần thanh xuân của em".