[ NHẬT KÝ ]
17/4/2021
Xin chào ~ Tôi tên là Tịch Nhã , là một cô gái 14 tuổi . Chậc chậc , là một cô gái đang trong độ tuổi phát triển và vui vẻ. Từ đây chúng ta sẽ của nhau đấy cuốn sổ ơi~~
20/4/2012
Hôm nay lớp tôi có một cậu bạn mới , đẹp trai lắm đấy. Há há , nhưng tôi mê gì thì mê nhưng lại không mê trai , ấy không phải do tôi có vấn đề về giới tính hay gì đâu tại tôi vẫn thích mấy thứ đáng yêu và tôi hình dung chúng như chú cún nhỏ vậy . Hình như cô biết hay sao á để cậu ta ngồi với tôi , còn đứa bạn thân lại bị đưa ra chỗ khác . Tôi muốn rơi cả nước mắt !!! ôi ôi con đường của tôi trong gai quá...huhu . Mà tôi lúc đó bù ngủ quá nên không để ý mất cậu ta tên gì rồi! Hên mà mấy đứa vòng vòng nói chuyện mới biết là Viễn Kỳ . Uầy hoà đồng lắm , hay cười nữa , tay cũng rất đẹp , à thật ra tôi rất thích mê tay đẹp ấy mà , do vậy coi như cũng đỡ buồn đi .
5/5/2021
Chậc chậc , hôm nay lại nữa rồi . Tôi đau quá , ai cứu tôi đi , tôi ăn ở ác lắm sao? Giấc mộng không bao giờ là đẹp thế nhỉ? À cứ vui vẻ lên nào đến lúc mọi người đi rồi thì tôi cũng sẽ được nghỉ rồi , cố lên!!!
30/7/2021
Chết , tôi vậy mà quên mất mình có nhật ký:))))
Ôi tôi sai rồi , để em nó dính bụi lâu quá thật xin lỗi!!. Trên trường thì cũng không khổ lắm , Viễn Kỳ học rất giỏi coi như có người gánh team cho cả tổ đi , coi như là không tẻ nhạt mấy nhỉ?
9/9/2021
a , tôi sao lại ói ra máu nhiều quá, mũi cũng chảy thật nhiều . Dọa cả nhà sợ rồi...Tôi được đi rồi sao? nhưng ngoài vậy ra thì cơ thể cũng rất ổn a . Vậy thôi bỏ đi , coi như là vui hụt vậy .
27/11/2021
Thật điên quá!! Viễn Kỳ tỏ tình tôi kìa . Tôi không hề vui lại có chút sợ hãi , tình huynh đệ vậy mà có chút nứt rồi...
15/12/2021
A , hôm nay sinh nhật tôi rồi . Muốn ước được ngủ thật lâu ! Ông trời hôm nay vẫn mưa như mọi năm chúc mừng sinh nhật tôi a . Viễn Kỳ cũng biết nữa luôn! chúng tôi tổ chức sinh nhật rất vui. Mọi thứ tôi đều muốn ghi nhớ hết , ghi nhớ đến lúc cuối cùng tôi cũng không sầu .
" Lòng ai màu xám , cuộc đời ta màu gì? Họ nói đời ta màu hồng ! tôi chỉ cười không trả lời "
7/8/2025
Tôi đã 18 tuổi rồi a , đã thực hiện được rất nhiều thứ rồi nè , ví dụ :
+ Ít nhất phải để bản thân không quá xấu .
+ Học được tiếng Trung .
vv.v.v
Gặp lại mọi người trong ngày hội họp lớp lòng tôi rất vui vẻ , ai cũng đều xinh gái đẹp trai cả , uầy uầy nổi bật nhất vẫn là Viễn Kỳ nha , thành mỹ nam lạnh lùng mất rồi.... ít nói cũng không cười tươi nữa. Huhu tôi nhớ huynh đệ cũ của tôi cơ , ngồi kế bên tưởng được ngồi với tủ lạnh quá ~
Các đứa bạn thân thì vẫn như vậy điên không tả nổi nữa :)))
22/10/2025
Ngoại mất rồi , không khóc nổi . Tự nhiên vừa vui vừa sầu a , sớm quá đi ngoại phải đợi con thêm vài năm nữa ! con hứa với chị rồi sẽ ở bên chị lâu hơn chút nữa cho chị vui rồi.
17/10/2025
Hôm nay ra ngoài mua đồ ăn vặt vậy mà gặp được Viễn Kỳ , chậc chậc không khí gọi là ba chấm hết sức đi ? Cậu ấy vậy mà lại chủ động rủ tôi đi ăn tối , được mỹ nam rủ với bao ăn tôi còn ngại gì nữa? Đi liền chứ sao . Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất , cậu ấy vậy mà lại cười rất nhiều ! Nụ cười rất đáng yêu nha . Y lúc ra về đi bộ với tôi lại hỏi một lần nữa " chúng ta bây giờ đã có thể chưa?" Tôi lúc đó cười , xoa tóc y trả lời " Cậu còn đang đợi tôi thật ư?" Cậu ấy gật đầu , tôi biết là mình không tốt đã bắt cậu ấy đợi lâu như thế nhưng tôi thật sự không thể.... thật có lỗi .
12/1/2026
Năm mới rồi!!! Viễn Kỳ với tôi vẫn còn chơi với nhau . Tôi nghĩ còn bao lâu cũng được tôi muốn đề bù sự nỗ lực nhiều năm như vậy cho một mỹ nam tử rất cố gắng nhưng tôi không dám bước tới quá gần . Vì bước thế nào nữa cuối cùng người đau là người ở lại . Chưa nữa nha , Viễn Kỳ vậy mà lại là diễn viên đó , có anh em như vậy tự nhiên thấy mũi mình cao trên trời quá .
3/4/2026
Hôm nay Viễn Kỳ say , trợ lý cậu ấy gọi cho tôi đến đón . Tôi vất vả đưa cậu ta về nhà , giúp cậu ta đủ cả thứ. Rất mệt nhưng mà tôi lại có thu hoạch ngoài ý muốn , cậu ấy vậy mà khóc... khóc như đứa trẻ vậy rất đau lòng. Cậu ấy gọi tên tôi còn nói đủ thứ nữa , tôi chỉ yên lắng nghe , nhưng tôi thấy đau nhất vẫn là câu hỏi đó của cậu ấy " Tịch Nhã , cậu là từ đá mà chui ra ư? Tớ kiếm tiền có thể , đẹp trai cũng có , một lòng chỉ có cậu vậy sao... cậu lại không rung động một chút? Là tớ sai chỗ nào ư? " tôi không trả lời chỉ dỗ cậu ấy mau ngủ đi , đợi được cậu ấy ngủ rồi tôi cũng không dám ở lại.....
30/7/2026
Tôi nghĩ tới lúc rồi. Thật sự là có thể rồi thực hiện nguyện vọng đầu tiên cũng là cuối cùng của bản thân. Nhật Ký đi chung với bản thân cuối cùng cũng được đóng lại nghỉ ngơi rồi . Tạm biệt .
___________________________________________________
Trước khi thực hiện nguyện vọng của bản thân cô gọi nói chuyện với tất cả người quen . Tâm trạng buông thả , tiếng cười vui tươi luôn được nghe thấy bên phía cô . Khi tới người cuối cùng cũng là Viễn Kỳ , cô hôm nay biết cậu có một show diễn quan trọng nên tự đã đặt vé đi tới xem nhưng không hề thông báo với cậu, vừa tới kịp còn nữa tiếng là mới bắt đầu cô gọi điện cho cậu. Thấy bên kia trả lời cô hỏi :
- Cậu đã chuẩn bị xong chưa?
- Tớ xong rồi , Tịch Nhã cậu có chuyện gì ư?
- Tất nhiên là không rồi , một người như tớ thì có chuyện gì được!
Bên kia không nhịn được cười lên , cô nghe thấy cậu cười cũng không giận nhẹ giọng nói với bên kia .
- Viễn Kỳ , tớ không tốt. Thật sự là không tốt , tớ nợ cậu lần này , lần sau tớ trả cậu , được không?
- Tịch Nhã cậu sao vậy? Cậu có chuyện gì ư? Cậu ở đâu? Nói tớ nghe nhanh .
- Uầy , bình tĩnh , tớ không có chuyện gì cả . Chỉ là muốn nói với cậu một câu. Viễn Kỳ , tớ yêu cậu. Tim tớ không bằng đá .
Đầu bên kia im lặng trong mấy phút , giọng nói lắp bắp hỏi lại cô :
- Thật... thật.. thật sự ư..?
- Tịch Nhã yêu Viễn Kỳ rất nhiều , thật sự là yêu rất nhiều!
- Tớ...tớ..tớ cũng yêu cậu , rất nhiều!
- Haha , Tớ biết rồi , vậy nha cúp máy đây có gì gặp sao .
Chưa kịp đợi bên kia trả lời cô đã tắt máy trước , yên lặng ngồi một góc xem show diễn của cậu bắt đầu . Đến khi kết thúc cô nhắn tin gửi cậu ba từ " Rất đẹp trai " rồi mỉm cười lặng lẽ về nhà . Nằm xuống giường , cô từ từ nhắm mắt lại thoả mãn , nụ cười trên môi còn cong cong .
Viễn Kỳ sau khi đợi kết thúc liền lấy điện thoại từ trợ lý định gọi điện cho cô thì thấy tin nhắn cô gửi . Không nhịn được cười lên , mỹ nam lạnh lùng vừa cười lên đã làm cho mọi người xung quanh như bị cảm nắng . Không để ý xung quanh , cậu nói với trợ lý vài câu sau đó tự bắt taxi đến nhà cô. Tâm trạng như lên mây mở cửa vào nhà thấy yên tĩnh đến kỳ lạ , cậu hơi ngạc nhiên ' cô ấy vậy mà không có ở nhà ?' lấy điện thoại gọi cho cô thì nghe tiếng điện thoại thoát ra từ trong phòng , cậu gõ cửa một lần rồi lại nhiều lần cũng không thấy ai ra . Ra quyết định tự mở cửa đi vào , trong phòng mở đèn ngủ , cô vẫn đang nằm ngủ chỉ có điều là quần áo đi bên ngoài về cũng không hề thay. Cậu ngạc nhiên đi lại kiểm tra cô thì thấy cô không hề sốt hay sao cả , lay lay cô dậy nhưng mãi không thấy cô tỉnh cậu hoảng sợ thật rồi gọi mãi tên cô :
- Tịch Nhã , Tịch Nhã...em không phải nói chấp nhận tôi rồi ư? Sao em cho tôi lên mây rồi lại nỡ kéo tôi xuống? Tịch Nhã...ô..ô..em điên rồi...đồ sắc đá....ô..
Cậu vừa khóc vừa ôm cô vào lòng trách cứ cô , cứ khóc mãi đến khi mắt đã sưng , cổ khô rát cô cũng không tỉnh lại nữa . Cô gái cậu xem như tất cả bỏ cậu đi thật rồi....
Vài năm về sau , cậu cũng không hề có một mối tình khác hay lấy vợ , chỉ cô đơn một mình ở trong căn nhà cũ của cô để lại. Không đi trên con đường giới giải trí cậu chọn làm một nhà văn bình thường mà kiếm sống qua ngày. Trong những câu chuyện ở trang cuối cùng của sách luôn có một góc nhỏ ghi " Cô gái của tôi à... hôm nay ngủ ngon nhé "
Cô gái Tịch Nhã ngủ yên bình trong đêm 30/7/2026 , dừng lại ở tuổi 19 xinh đẹp , cô đem theo nước mắt của mọi người và trái tim của một người con trai ấy đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chỉ có một người chị tri kỷ là biết được cô tại sao lại như vậy , cô nhớ cô gái nhỏ ấy mỉm cười nói với mình rằng " Em có một nguyện vọng nhưng nguyện vọng ấy chỉ được phép thực hiện khi em đợi được mọi người..."
Nhật ký cũ ấy cuối cùng để ở đâu vẫn không ai có thể tìm thấy được nữa .