Bên ngoại nhà mình thì làm gì cũng xem bói, gọi hồn nên bên nội chê là mê tín. Nhưng cậu mình, khi quyết định đi tìm mộ cụ thì có nhờ ít nhất 2 nhà ngoại cảm, 2 bà thầy đồng để xem 4 ng này nói có đúng không. Ngạc nhiên là họ đều nói về cùng 1 nơi mất của cụ. Cậu mình lúc đó mới họp họ hàng và tổ chức đi tìm mộ cụ. Cậu mình tính toán phải mất 1 tuần mới tìm dc mộ cụ vì thât lạc tính ra là hơn 60 năm rồi. truyen ma tuyen chon
Hôm đó thời tiết đẹp, trên xe có 24 ng toàn là con cháu, có cả 1 bà đồng đi cùng. Đi được nửa đoạn đường, cậu mình nói dừng xe và mời bà đồng làm phép mời cụ về chỉ đường. Bà đồng gọi hồn cụ về, cụ nhập vào chắt của cụ , là nam giới, đang ở độ tuổi 19-20. Ui zoi oi, cụ nhập vào chắt mà cụ khóc gào thét lên, cụ bảo là chết ven đường, ng ta cuốn chiếu rồi chôn nên toàn bị mọi ng đạpv ào mặt thôi. Cậu bị cụ nhập khóc sưng cả mắt lên, cứ lảm nhảm rét quá, đói quá cứ khóc gào thét lên như kiểu trẻ nhỏ bị đánh xong gào lên ý. UI zoi oi cả xe các con các cháu cứ khóc xin lỗi cụ, láy mấy cái chăn đắp vào mà cụ vẫn kểu rét lắm. cậu mình mới xin cụ chỉ đường đến nơi cụ mất. Cụ dỗi nhé, nhất quyết không nói. Các con các cháu lạy lên lạy xuống cụ mới chỉ đường đi cho, tả chỗ cụ mất thế nào, có gì nhận dạng.Cụ bảo đến nơi thì gọi cụ lên. CỤ không nhập lâu được vì cụ nhập vào thanh niên nên cụ mệt quá, không còn sức. Có gì cụ chỉ đường cho. Cụ ra khỏi người nhập 1 cái mà cậu thanh niên kia – chính xác là em họ mình ngã vật xuống nền xe, mặt mày tái xám, thở hổn hển. Sau lúc đó chả hiểu sao mà xe cứ đi băng băng thôi, vòng qua đường đồi núi mà cứ đi như kiểu là biết chính xác chỗ đó ròi ý.
Đến nơi, là 1 con đường mòn với mấy chái nhà lô nhô, vì là gần nhà người dân tộc mà nên hoang vu làm sao ý. Cậu mình lại bày lễ mời cụ về. Cụ về thật, gọi tên cụ đúng 1 lần cụ về luôn. Cụ chỉ khoảng đất nơi cụ nằm, bảo là cụ nằm ngay ven đường, chỗ đất hơi nhô lên mà mọi ng tưởng là cục đất nên hay đi vấp vào đó. Sau bao nhiêu năm nó sụt xuống rồi với lại là đường mòn nên cụ toàn bị mọi ng đạp vào mặt thôi, đạp vào ng đau lắm. Ròi cụ lại khóc tiếp, cậu thanh niên bị nhập lại gào lên tiếp. RỒi các con các cháu lại xin cụ tha thứ cho, cụ bảo là chưa dc ngày đưa cụ về nhà, cụ bảo ngày 20 thì rước cụ về, ngày 21 thì chôn vào mộ. Chôn vào phần mộ bỏ khong gần các cụ (là phần mộ mà bấy lâu nay các con các cháu vẫn ra thắp hương nhưng thực tế bên trong không có cốt)
Cụ bảo phần cốt của cụ giờ chỉ là nắm đất xanh đất đỏ thôi, nông bên trên thôi nên đừng đào sâu, KHi nào đào cụ lên thì nhớ đưa người mà cụ nhập vào đi. Người này sẽ bốc mộ cho cụ. Nói rồi cụ bảo cụ đi vì cụ mệt rồi. Thế là cụ thăng luôn
Có nhà gần đó, tháy nhà mình đông quá lại thấy hương khói nghi ngút nên mới ra hỏi chuyện. Cậu mình kể lại chuyện của cụ đã mất thì người đó choáng váng, mời cậu mình vào nhà và kể là nhà họ rất nghèo, có 2 đứa con mà phải cho đi 1 đứa vì không nuôi đc, hom nào cũng ra cửa than trời là nghèo quá, sống thế này thà chết còn hơn. cả 2 vc buồn lắm vì gia cảnh làm ăn thất bát, mùa màng cũng chả đủ ăn, đúng kiểu chị Dậu ngày xưa. Có đêm thanh vắng sau khi 2 vc khóc lóc với nhau vì xót đứa con nhỏ mang đi cho và xót đứa con đang ở cùng bị chia cắt chị em, 2vc đi ngủ như mọi khi. Được 1 lúc thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, 2 vc vừa tỉnh vừa mê vì thực ra cũng mệt quá nên chỉ lágn máng lờ mờ là có tiếng gõ cửa, thấy có cụ râu tóc bạc nhưng quần áo rách rưới đến xin ăn. Cụ bảo cho cụ xin 1 con gà, 1 đĩa xôi cụ đói quá. HÔm sau 2 vc vay hàng xóm con gà và làm đĩa xôi cúng cụ. Chả hiểu sao từ lần cúng cụ xôi gà thì 2 vc làm gì được đó, gặp thời gặp vận lắm. Đến bg 2 vc nhà họ không nghĩ xây được nhà 3 tầng giữa đồng không mông quạnh này, con cái cũng đón về nuôi, nói chung là nhà cửa ổn định hơn trước.
Cậu mình kể chuyện này cho các con cháu, ai nghe cũng thấy buồn cười như kiểu cổ tích. Thế mà mưa luôn được nhé. Các con cháu sợ quá lại khấn vái xun lỗi cụ. MƯa từ lúc đó đến lúc chuyển địa phận BẮc giang xuôi về HN.
Đến ngày 20, cậu mình lại mời bà đồng và gọi các thanh niên trong họ là cháu chắt cụ đi lên nơi cụ mất để rước cụ về. Cậu mình cho người quay camera tất cả mọi việc. Cho đến ngày hôm sau, ngày 21, trước mặt đông đủ con cháu, lúc đó 9h sáng, cậu mình làm giỗ cụ, rồi làm lễ chuẩn bị rước cụ về mộ. Bà đồng cũng đi theo, 2 vc nhà trên BẮc Giang cũng về HN làm lễ tạ cụ. Cậu mình quay camera tất cả sự việc này. LÚc gọi hòn cụ về, cụ khóc lắm nhưng rồi cụ lại cười ngay, bảo con cháu chưa đông đủ lắm nhưng thế này cũng được rồi, cụ đói rách bao nhiêu năm giờ cũng được no đủ rồi. CỤ mãn nguyện rồi. Cụ cảm ơn 2 vc nhà kia vì đã cho cụ ăn, cụ xin ăn 1 gia đình nghèo mà họ cũng cho nên cụ cảm ơn lắm. Cụ bảo hôm nay cụ được mặc áo đỏ, đội khăn xếp đỏ đẹp quá. Cụ bảo con cháu có gì thì cứ thắp hwowng nói với cụ. RỒi cụ thăng luôn
Đây là câu chuỵen của nhà mình, giữa ban ngày ban mặt, giữa đông đủ con cháu, và cậu mình còn quay camera để cho những ai không đi dự đám tang cụ thì còn xem lại. NGhĩa là chả có chuyện mê tín ở đây.
Nói thật, sau nhiều chuỵên xảy ra ở nhà mình liên quan đến gọi hồn. MÌnh tin lắm lắm rồi.