Tao xin lỗi
Xin lỗi vì tất cả, tao đã sai rồi, tao sai từ lần đầu gặp mày, tao nghĩ chỉ nghĩ rằng khi ở bên mày sẽ cho mày được hạnh phúc tôi muốn bảo vệ mày khi mày gặp nguy hiểm hay ở bên chăm sóc mày nhưng sau tất cả yao chỉ đem lại sự đau khổ cho mày và mọi người thôi phải không.... Takemichi?!.
Nè, mày còn nhớ chứ lần đầu tiên mà hai chúng ta gặp nhau, bóng lưng của mày thật sự rất giống với anh hai, lúc đó trong lòng tao lóe lên một chút tia sáng, vì lúc đó trong lòng tao có cảm giác rất ấm áp giống như anh hai đang đứng trước mặt tao vậy, thực sự tao muốn chạy thật nhanh lại đấy và ôm chằm mày vào lòng, chắc mày không hiểu đâu cảm xúc lúc đó của tao nó như dâng trào ra vậy đã lâu lắm rồi tao không có cảm giác dễ chịu như vậy khi bên cạnh mày tao có cảm giác rất ấn toàn, tao luôn muốn bên cạnh mày thật lâu ôm mày thật chặt, tao muốn bảo vệ mày không cho ai tổn thương mày không cho ai lại gần mày...
Nhưng mày đâu phải của tao riêng đâu, mày thích Hina mà, phải không? Nếu lúc đó mày gặp tao trước thì mày có thích tao không nhỉ, haha chắc không đâu vì cũng không bảo có thể thành sự thật, nhưng tao thật sự rất ghen tị với Hina vì luôn được ở bên mày luôn được mày bảo vệ, à mày quay về quá khứ để cứu Hina phải không, không biết bây giờ mày có còn nhớ tới tao không nữa nhưng tao thì luôn nhớ tới mày, Takemichi, tao thật sự rất nhớ mày giờ mày đang ở đâu vậy, Takemichi, tao muốn ôm mày, thật thật chật lắm, nhưng tao không thể tồn tại cùng chỗ với mày được, vì tao chỉ toàn đem lại sự đau khổ cho mày thôi.
_"Mọi người đã được hạnh phúc rồi phải không, vậy mày thành công rồi, vậy là tốt rồi vậy là tao có thể yên tâm mà đi. Tao mệt mỏi lắm rồi, tao chắc cũng đã đến lúc phải đi thôi, tao chỉ có tâm nguyện duy nhất là được gặp mày, nhưng giờ tao gặp được mày rồi tao không còn gì hối tiết nữa".
_Mikey mày nói gì vậy hả nè nói gì đi chứ.. hức... hức...aaaa...m.. mày.. nói gì đi... hức
Takemichi ôm Mikey vào lòng khóc nức nở càng khóc càng ôm chặt hơn
_Mày ấm quá Takemichi
Chỉ nghe lời nói thoi thóp của cậu trai với dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt đầy vẻ hạnh phúc mỉm cười nhẹ, hòa cùng những tiếng nức nở của cậu bé đang ôm cái xác vẫn đang còn ấm mà khóc
_Tao yê...yêu mày nhiều lắm, đã từ rất lâu.... rồi, tạm biệt mày nhé!!!.....
Khi lời nói cuối cùng, lời nói luôn chôn giấu được cất lên cậu trai ấy như trút bỏ cả tuổi thanh xuân mà trôi theo dòng nước ấy, lời nói nó chỉ nhẹ nhàng như một chiếc lồng vũ thôi mà tới lúc cuối đời cậu trai ấy mới có thể thổ lộ, chỉ là một vài chữ thôi mà nó như một ghánh năng luôn chôn giấu trong cậu.
"Lời nói ấy đã cất nhưng người giờ còn đâu ".
______________________HẾT_________________________