Tôi tên là Lục Dương, Trương Lục Dương.
Hiện tại tôi sống một mình và đang là một sinh viên năm 2. Tôi đang yêu thầm một tên đáng ghét, hắn tên là Hoài Ngọc Tú, hắn rất thích chọc ghẹo tôi. Tôi khá ghét điều đó nhưng nếu hắn vui thì tôi bị làm sao cũng được. Hôm nay là ngày khá vui của tôi. Vừa vào lớp đã gặp một con nhỏ mà tôi không tài nào ưa nổi, nhỏ đó còn đáng ghét hơn tên Tú đó nữa. Tôi nghĩ thầm trong bụng "Sao lại gặp nhỏ này nữa vậy trời, chả hiểu sao mà xui dữ". Lúc đó tôi cũng chả thèm quan tâm gì và tôi đi thẳng vào lớp. Tôi đang đi vào thì bị nhỏ gọi lại:
- Ê, sao sáng đi ngang mặt tao mà không chào tao?!
Tôi bất ngờ nhưng chưa kịp nói gì thì đã có người lên tiếng:
- Rồi nó thích như thế đó mày làm gì được nó?
Bất ngờ này chưa xong thì tới bất ngờ khác, tôi quay sang thì thấy hắn ngồi trên bàn nhìn nhỏ đó. Tôi vừa kịp hoàn hồn thì hắn đứng dậy và nắm tay tôi về chỗ ngồi của chính mình. Về đén chỗ ngồi thì hắn buông tay tôi và đến gần nhỏ đấy để gây sự. Mặt tôi đỏ hết vì mới được crush nắm tay đưa về chỗ ngồi, lúc đấy tôi cũng chẳng biết là hắn cố tình hay cố ý nữa, tôi lên giọng bảo hắn:
- Êy Tú ơi!!
Hắn quay đầu đáp:
- Cái gì?
Tôi không nói gì, tay thì vẫy vẫy kêu hắn lại đây. Hắn lặng thầm tiếng đến, đứng trước mặt tôi và cất tiếng:
- Kêu tao sao không nói gì hết vậy? Hả?
Tôi đã quen nói với cái giọng cục súc ấy nên hắn tưởng tôi muốn kiếm chuyện với mình nên đã giơ nắm đấm lên sẵn. Tôi thì thầm vào tai hắn và bảo:
- Ra về nhớ gặp tao đấy!
Nó lại tưởng rằng tôi muốn đánh lộn nên đã đồng ý ngay.
*Ra về*
Vẫn như lời hẹn, ra về hắn đứng trước cổng chờ tôi ra. Tôi vừa bước tới cổng trường thì hắn chặn cửa, không để tôi ra. Nó bảo:
- Mày rủ tao ra đây là để đánh nhau đúng không?
Tôi đứng hình mất 5s. Tôi bảo với hắn:
- Không phải là đánh nhau mà là nói chuyện xíu thôi.
Nó cằn nhằn:
Ơ? Thế mà tao tưởng mày kêu tao ra đây để đánh nhau làm tao háo hức quá trời. Thế chỉ nói chuyện thôi à?
- Thế mày nghĩ tao đánh lại mày chắc?
- Có chuyện gì thì nói lẹ lẹ đi chớ gần sập tối rồi!?
Không khí xung quanh trường yên lặng đến bất thường. Tôi bắt đầu lên tiếng:
- Ê! Mày có crush chưa đấy?
- Có rồi! Mà mày hỏi làm gì?
- Ờm thì... tao chỉ hỏi vui thôi.
- Ểh? Tự nhiên kêu tao ra nói chuyện mà chỉ hỏi cho vui thôi hả? Có chuyện gì nói lẹ lẹ đi sập tối rồi đó!
- À ừm..., người đó như thế nào?
- Nó tốt bụng lắm đấy, mày là người hiểu được tất cả về nó!
- Trong cái trường này tao có hiểu rõ ai đâu???
- Còn mày? Có crush chưa?
- Tao thì cũng có rồi.
- Ai đấy?
- Tao không biết nên nói cho mày thế nào nhưng mà nó rất thích chọc ghẹo tao!
- Ơ? Trong trường có ai thích chọc mày bằng tao đâu? Thế là mày...nói tao hả?
- S..sao mày biết được??
- ....
Từ hướng của tôi nhìn thì thấy hắn đỏ hết cả mặt, từ hướng đó nhìn hắn rất dễ thương, đỏ như quả cà chua luôn ý. Tôi đoán mò “Chắc là nó không thích mình đâu nhỉ?”
- Ê sao lại đỏ mặt????
- Mặ..Mặt tao c..có đỏ hả??
- Ừm hứm, rất đỏ là đằng khác. Thích tao rồi chứ gì!
- Kh..khi nào chớ!! Thôi ta..tao về có gì sáng nói!!!
- Ok!
Sau đó hắn chạy vút đi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, lúc đó tôi la lên:
- TAO THÍCH MÀY!!
The end
(Truyện đầu tiên của tui ó, truyện tui nghĩ nác óc đó mấy cô mấy chú. Tui ko giỏi cho việc này lắm nên thông cảm cho tui xíu nghen. Tui viết khá ngắn, có thiếu j thì bình luận cho tui sửa nhen! Ảnh bìa là tui lùm trên goodle á. Bai cô chú!<3)