Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, vì cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời
- Trịnh Công Sơn-
Năm đó chúng ta 18 tôi có anh anh có tôi nhưng tiếc là thời gian ta tới với nhau không đúng người cũng không đúng thời điểm nên ta chẳng thể đến với nhau và đi cùng nhau sau này được...
Năm ấy tôi vô tình va vào anh ở thư viện anh không những không tức giận mà còn vui vẻ cười với tôi nữa nụ cười ngọt ngào như ánh nắng mùa thu cũng chính từ giây phút ấy tôi đã thích anh và cũng từ giây phút ấy trong cuộc đời tôi xuất hiện một người có tên Diệp Lạc Thần
Không biết tôi và anh có nợ gì nhau không mà sao chúng ta cứ gặp nhau mãi ấy nhỉ nhưng không sao tôi thích lắm vì tôi thích anh thích nụ cười của anh thích ánh mắt long lanh như nước của anh thích chất giọng trầm ấm của anh tôi thích mọi thứ ở anh không biết anh có như tôi không nhưng chỉ cần nghĩ đến anh thì tôi sẽ thấy hạnh phúc lắm
Vậy là từ đó tôi bám theo anh như một tên biến thái học hành thì đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến anh tất nhiên anh biết việc tôi bám theo anh anh cũng không nói gì chỉ cười cười rồi đi tiếp.Nhưng từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương tình cảm tôi ấp ủ cứ lớn dần lên theo thời gian nghĩ tới việc mình cũng là một đấng nam nhi tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh và anh làm tôi bất ngờ đấy...
Ngày tôi tỏ tình anh là một ngày nắng đẹp...
"Diệp Lạc Thần em thích anh anh đồng ý làm người yêu em nhé em thích anh thật sự thích anh"
"Em chỉ thích anh thôi à"
"Dạ ý anh là sao ạ"
"Tiếc ghê nhỉ anh yêu em như thế mà em lại chỉ nói thích anh thôi"
Khi nghe anh nói vậy trái tim tôi như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc hóa ra anh cũng thích tôi hóa ra một người như tôi cũng có người thích, khi đó thấy tôi vì nghe anh nói thế mà mặt nghệt ra vì vui sướng thì anh chỉ cười lấy tay xoa đầu tôi rồi nói
"Thế em tưởng việc em và anh gặp nhau thường xuyên là trùng hợp à đồ ngốc nhà em anh phải cố lắm mới làm ra vẻ thanh cao khi được em bám theo và phải tìm hiểu từng nơi em sẽ đi qua rồi đứng chờ ở đó anh làm cho em nhiều vậy mà chỉ nhận lại được chữ thích thôi á em đúng là keo kiệt quá đấy"
"vậy nếu giờ em nói em yêu anh anh có tin không"
"Tin chứ thế giờ em là của anh rồi đấy nhé"
Cái ngày hôm đó là ngày là ngày mà tôi thấy hạnh phúc nhất anh và tôi cuối cùng cũng ở bên nhau chúng ta làm gì cũng có nhau nhưng rồi sau một năm yêu nhau gia đình anh biết họ đe dọa tôi thuê người đánh đập để tôi rời xa anh nhưng tôi vẫn một mực từ chối họ, tôi yêu anh chỉ khi ở bên cạnh anh tôi mới hạnh phúc... Nhưng đời trớ trêu thay trong thời gian ngắn sau đó mẹ tôi bệnh nặng số tiền phẫu thuật quá lớn tôi không chạy chữa kịp gia đình anh biết việc đó nên họ đã cho tôi một số tiền lớn để mẹ tôi làm phẫu thuật với điều kiện tôi phải rời xa anh anh biết không lúc đó tôi rối lắm tôi sợ lắm tôi sợ mất anh nhưng vì mẹ tôi đồng ý...
Ngày tôi nói cho anh lý do tôi chia tay anh vì tiền anh đã khóc nhiều lắm tôi cũng muốn nói cho anh biết nhưng thôi tôi biết là anh còn có tương lai phía trước anh phải lấy người cùng tầng lớp với mình chứ không phải kẻ hèn kém như tôi nên tôi vẫn nuốt ngược nước mắt vào trong để diễn cho tròn vai kẻ hám tiền và anh nói anh thất vọng về tôi hối hận khi đã yêu tôi tôi đau lắm chứ nhưng đây là lựa chọn của tôi mà, ngay sau đó vài ngày mẹ tôi được phẫu thuật cũng là ngày anh đi du học rời xa cái nơi mà anh đã từng gắn bó mười mấy năm qua...
-1-11-XXXX-
Hôm nay anh cưới rồi nhỉ báo đài đều đăng tin về đám cưới thế kỷ của anh với con gái của Chu gia đúng rồi nhìn vào những tin tức đó nói tôi không khóc không đau lòng là nói dối nhưng nói tôi không vui cũng không đúng nhìn tiểu thư đi bên cạnh anh cô ấy nhìn thật hiền dịu đôi mắt sâu thẳm nụ cười tươi tắn và cô ấy thật nhân hậu hai người xưng đôi lắm sau này anh và cô ấy sẽ là một gia đình có một ngôi nhà có hai người và những đứa trẻ thứ mà trước đây tôi luôn mơ ước có thể làm cùng anh.. và hơn hết cô ấy sẽ thay tôi yêu anh, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má giờ đây tôi chỉ có một mình vì mẹ tôi đã không qua khỏi từ bốn năm trước rồi...
Năm đó mẹ cậu đã không qua khỏi cậu đau lòng và từng bay sang Mĩ để tìm anh nhưng giữa cái nơi đất khách quê người này giữa hàng trăm hàng triệu người như này thì biết tìm ở đâu nhưng cậu vẫn kiên trì dù bị người ta đánh đập cướp giật cậu vẫn tìm anh sau 2 năm cậu tìm thấy anh cậu vui lắm nhưng khi thấy anh đang cười rất vui vẻ với một cô gái xinh đẹp anh có vẻ rất yêu cô gái đó thế là cậu từ bỏ và quay về nước đến hôm nay nghe tin anh cưới cậu mới yên tâm mà ra đi, vì đã có người thay cậu yêu anh vì cậu không thể bên anh được nữa rồi cậu đi rồi nhưng mong anh hãy nhớ trên thế giới này có một người con trai rất yêu anh chỉ tiếc là cậu mất rồi vì căn bệnh ung thư quái ác đó chỉ mong anh hạnh phúc nhé...
Những năm tháng thanh xuân quý giá ấy tôi luôn trân trọng cảm ơn anh chàng trai của thanh xuân tôi, chàng trai đã yêu tôi bằng cả tấm lòng trong những năm tháng ấy....
Ngày 1-11-XXXX một đám cưới thế kỷ diễn ra cũng là ngày một kẻ ôm hết tương tư và luyến tiếc khỏi nhân gian...