-----------
/Hồi tưởng/
Thứ năm, ngày x tháng y năm 20xx
9:30', đã hết giờ ra chơi, nhưng giáo viên chưa vào lớp.
Phương Ngọc vác khôn mặt mếu máo quay lên bàn trên gọi nó:
- Uyên ơi! Thằng cờ hó Nam vừa trêu tao
- Gì, lại trêu mày??
- Ừhhh, mày đánh nó hộ tao ikkk
- Mày thật là... haiz suốt ngày kiếm cớ để nó bắt nạt không thấy mệt à? Phải tao, tao đã phát điên lên rồi đấy
- Đánh hộ tao đi mày, nó bắt nạt tao. Lần này nữa thôi
- Duy nhất lần này thôi nhá, đếch có lần sau đâu. Mày mà còn hỏi lần nữa thì đừng trách tao vô tình
- Em biết chị Uyên luôn đánh nó giúp em mà <3 <3 Yêu chụy nhất chụt chụt~~
- Mọe mày, ghế quá
Dù sao bây giờ cô giáo bộ môn cũng chưa vào lớp, thôi thì tát thằng này một cái là xong. Nghĩ là làm, nó giơ tay lên, đánh cái "bốp" vào má thằng cờ hó nào đó với một lực khá mạnh.
Nam quay sang trợn mắt nhìn nó. Trong ánh mắt ấy, có cả sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng, kèm thêm một chút khó hiểu và chút phẫn nộ.
"Chết mọe... hình như hơi mạnh thì phải". Nó nhắm chặt mắt lại, chờ đợi "quả táo" của nó.
"Bốp"
Âm thanh bởi hai miếng thịt va chạm vào nhau giòn giã vang lên. Có vẻ cái tát này dùng một lực không kém cái tát mà nó vừa tạo. Nhưng mà sao nó không thấy đau, hay là...
Nó quay người với góc vuông 90° xuống bàn dưới, thấy con bạn của mình đang trong bộ dạng thật thảm. Khuôn mặt trắng trẻo của nó nhờ cái tát vừa rồi mà đã bị đỏ ửng một bên má, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, cùng với đôi môi nhỏ đang mếu máo vì ngỡ ngàng. Nhìn con bé mà trông tội ghê.
- Này Ngọc, mày có sao không? Mày ơi đừng khóc mà, tao xin lỗi, là lỗi của tao, do tao đánh nó mạnh quá nên liên lụy đến mày. Tao xin lỗi, tao xin lỗi, mày đừng khóc nữa mà... NAM!!! Mày sao lại tát nó, nó đã làm gì mày chưa? Mày....
- Các bạn đứng...
Thôi chết mọe, cô vào lớp! Mong đừng có đứa nào mồm to nói đến chuyện này...
Sau khi chào cô xong, nó nhỏ giọng hỏi Nam ngồi bên cạnh, trong giọng nói đầy sự phẫn nộ, nhưng phải kìm nén:
- Tao tát mày, sao mày không tát lại tao mà lại đi tát nó? Nó làm gì đâu
Phải đến tầm một phút sau mới có tiếng trả lời nhỏ:
- Tao... không nỡ... tát mày
- Gì cơ - Nó không nghe rõ hỏi lại
- Gì... Ý tao làaa nó là người bảo mày tát tao nên người tao nên tát phải là nó
- Nhưng mày trêu nó trước mà??
-...
Không có tiếng trả lời
/Kết thúc hồi tưởng/
-----------
- Lúc đấy tao không biết cách tỏ tình mày kiểu gì nên đi hỏi con Ngọc, nó bảo mày khác người lắm, nên nó nghĩ cho tao cái kế này. Nó tự tát mình cho giống thật, còn nhắc trước bọn xung quanh rằng đây chỉ để lừa mày thôi nên đừng ai nói gì. Nhưng có vẻ nó phản tác dụng... Nhưng kệ mọe nó đi, dù kế hoạch cưa đổ mày dài hơn dự tính mấy năm nhưng mày vẫn bị tao lừa về rồi mà hihi
- ĐM BỌN MÀY DÁM CHƠI TAO!!! HÔM NAY MÀ KHÔNG ĐÁNH BỌN MÀY QUÈ TAY THÌ TAO LÀ CON CỜ HÓ!!!!!