Vũ Bạch Vũ phần 2
Tác giả: Hàn Tịnh Hương
Từ khi Trọng Thủy chuyển đến ở chung với nàng sau hôn lễ thành ra nàng lại thích đến thăm Cao Lỗ. Mối quan hệ giữa y và nàng vốn không quá xa lạ, sau y vì việc cầu hôn chống lại vua cha ra mặt nàng lại càng có thiện cảm với vị Lạc tướng này. Người như y giữa thế gian như thân trúc mọc thẳng giữa cả cánh rừng chằng chịt dây leo và cành lá. Dễ khiến người ta ghét đồng thời cũng là khâm phục.
“Mị nương lại tới à?”
Cao Lỗ thích uống rượu cả Âu Lạc không ai không biết, tửu lượng của y ra sao chỉ mình nàng biết. Y không uống được nhiều, nhưng cái cách y ẩm còn hơn người ta uống cả bình cả vò. Hiếm khi y để mình say lắm, ít nhất thì đây là lần đầu tiên nàng được thấy.
“Lạc tướng đang đuổi khách đấy ư?”
“Nào dám.”
Nàng cười hì hì, giơ lên thứ đang xách trên tay.
“Rượu tăm. Chắc anh sẽ thích.”
“Hối lộ đấy phỏng?”
“Cứ cho là thế đi.”
Y nguýt nàng một cái, nhấc mình đi lấy lại đây hai cái chén . Nghĩ nghĩ, lại mang ra thêm một đĩa thịt nai.
Y rót đầy hai chén nhỏ, một đưa về phía nàng, một còn lại tự mình uống cạn. ‘
Lại châm rượu, lại uống.
Đến khi vò rượu thấy đáy, y cũng đã say mèn.
Nàng ngăn y tiếp tục dốc vào họng thứ nước cay xé lòng ấy, nhẹ nhàng như dỗ đứa trẻ con to xác.
“Thôi, anh uống nhiều rồi đây.”
Y gạt tay nàng, nói bằng cái chất giọng lè nhè không rõ chữ.
“Đàn bà thì biết gì.”
Nàng hơi phật ý, vặn lại.
“Sao lại không. Cái gì ta chẳng biết.”
“Nàng biết?” Y bất ngờ gầm lên, lao về phía nàng với đôi mắt bắt đầu vằn lên từng tia máu đỏ và khớp hàm nghiến chặt. Y là võ tướng, lúc dồn lực nắm lấy vai nàng khiến nàng đau đến chảy nước mắt. Nhưng hơn cả, cái thứ cảm xúc vừa bi thống, phẫn nộ vừa bất lực len lỏi trong đôi mắt và gương mặt nhăn nhúm của y khiến nàng không dám kêu lên. Nàng muốn biết điều gì biến y – kẻ ngay thẳng và trực tính nhất Âu Lạc thành ra thế này.
“Ta biết cả.” Nàng bình thản nói.
Y buông thõng đôi bàn tay. Và rồi từ khóe mắt y, lẳng lặng lăn xuống hai hàng nước mắt.
“Máu thịt của em, sao có thể trao cho người như hắn?”
Y thì thào, những ngón tay chai sạn vì chiến tranh lặng lẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng. Nàng chợt nhận ra từ bao giờ đôi mắt y lại trở nên đẹp đẽ lạ thường, trong suốt, xoáy sâu vào tâm can người đối diện khiến họ như phơi bày tất cả con người thật trước y.
Nàng hoảng hốt. Nàng muốn chạy trốn. Nhưng không chạy được.
“ Ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ đất nước này.” Y cười trong nước mắt. “Ta đã cố gắng bảo vệ em, giữ em tránh xa khỏi hắn, để em được sống trọn một kiếp em đánh đổi bằng tất cả mọi thứ em từng có. Ta cứ nghĩ, rằng mình đã làm rất tốt.”
“Ta không hiểu.” Nàng gặng hỏi. “Hắn là ai? Máu thịt của ta hắn cần để làm gì?”
Nhưng y không trả lời nàng, chỉ lắc đầu rồi cười như điên dại.
Khi y lịm đi bởi men say, nàng lẳng lặng trở về cung điện của mình.
Ngang qua thành ốc, ngang qua phồn hoa đô hội chốn kinh kì, nàng chợt dừng lại, lặng ngắm những sinh hoạt thường ngày bình dị nhất lướt qua trước mắt. Cô hàng xáo xinh xẻo vừa lanh tay đưa sàng gạo trắng phau vừa khéo đưa câu chuyện với khách. Anh thợ rèn tay quai tay búa, gương mặt đen bụi than nhễ nhại mồ hôi vẫn ánh lên nụ cười chất phác khi nhìn về phía người vợ dọn hàng kề bên. Những cô bé, cậu bé tóc để chỏm, mỗi bước chân chạy theo mẹ là một chuỗi đinh đang của đôi đôi vòng tay gắn lục lạc tròn xoe.
Đất nước của nàng đấy. Quê hương của nàng đấy.
Nàng yêu thương mảnh đất này là vì hắn. Bảo vệ nó, giữ gìn nó vì nó được dựng nên bằng mồ hôi và nước mắt của cha nàng, của những người nàng hằng yêu quý. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, thứ tình cảm vị kỉ ấy đã nảy mầm trong tim nàng. Qua năm tháng, qua gió mưa.
Khi con người ta yêu quý một hứu gì đó bằng cả tấm lòng, người ta cũng sẽ dần dần yêu thương cả những thứ xung quanh nó. Tự nhiên như hơi thở, như ham muốn trở về nhà mỗi lúc đi xa.
Nàng yêu non sông này, yêu mỗi cánh chim ngọn cỏ. Yêu mỗi sớm mai thức dậy thấy mặt trời lười biếng nhú lên đằng chân trời. Yêu những đêm trăng trong trẻo đằm mình trong hương ngọc lan ngan ngát.
Thấm vào da thịt, và xương tủy.
Thấm, vào tâm.
Có cơn gió nhẹ phả qua mặt nàng, cuốn bay lọn tóc lòa xòa trước trán. Ánh nắng trở thành một màu đục như sương, xóa mờ những người, những vật thành hàng trăm hàng ngàn mảnh màu nhòe nhoẹt.
Hắn xuất hiện giữa bức nền hỗn độn. Là hắn, mà không phải là hắn
Đôi mắt nhìn về phía nàng vẫn xa vời như bóng trăng đáy nước. Nụ cười dành cho nàng vẫn dịu dàng đầy yêu thương. Nhưng đây mới là gương mặt của hắn, hoàn chỉnh và chân thực, không vay mượn của bất kì kẻ nào.
“ Âu Lạc mất rồi.” Hắn khẽ nói. “ Trọng Thủy trộm được nỏ thần rồi đem quân đánh vào Âu Lạc. Cha em đã thua.”
Những mảng màu nâu xám xoáy xung quanh nàng, vặn vẹo như đang cố ép mình trở thành một thứ gì đó. Nắng chiếu xuyên qua làm chúng rõ dần. Biển đêm đen thẫm, lạnh lẽo, mặn đắng.
“Ngài đã biết trước rồi, phải không?”
Tiếng vó ngựa lẫn trong tiếng sóng ào ạt đánh vào bờ cát. Thanh âm của nàng bị sóng đánh tan, vụn vỡ, chìm nghỉm trong bóng đêm thăm thẳm.
“Ngài đã sắp xếp tất cả. Vì cái gì? Sao lại không mang ta đi từ mười năm trước? Nếu cái ngài cần chỉ là dòng máu này?”
Hắn lựa chọn im lặng. Nàng lại bật cười. Viền lông ngỗng trắng muốt trên áo khoác bị gió biển giật tung, bay tán loạn.
Bóng dáng cha rạp trên lưng ngựa nàng đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Ông đang tức giận, tiếc nuối, đau khổ hay tự trách bản thân? Âu Lạc mất rồi. Thành Ốc mất rồi. Chỉ vì nàng.
“Thần linh không được phép giết người của hoàng tộc.” Hắn lẳng lặng nói.
Tiếng cười của nàng tan nát trong tiếng nước gào thét sắc nhọn, phiến lông vũ trắng như tinh linh nhảy múa giữa những lưỡi gió bén, xoay tròn, xoay tròn.
Cán dao cong cong nắm trong tay nàng ánh lên tia băng lạnh, cắt qua da, xuyên qua khe hở giữa hai xương lồng ngực, găm thẳng vào trái tim đang đều đều nảy nhịp. Gió biển cuốn từng cọng lông ngỗng đỏ rực bay mãi, lên cao xuống thấp, quay cuồng như cố gắng vụt sáng lần cuối cùng trước lúc tan vào hư vô. Nàng nằm trên bờ cát. Con sóng trắng phau nhuộm đẫm máu nàng, như tham lam nuốt lấy. Đau đớn nhạt nhòa theo từng lần sóng vỗ. Cái xót lạnh của nước biển đêm thấm vào nàng, tê tái.
Có đôi tay run rẩy vực nàng ra khỏi làn nước buốt giá. Giọt nước nóng hổi rơi vỡ tan trên da thịt nàng. Chút ấm áp chưa kịp cảm nhận đã vội vàng biến mất, như một cánh hoa đào chẳng thể níu lại mùa xuân.
Thời gian khắc trên gương mặt cha nàng những nếp nhăn sâu hoắm, chồng lên nhau, xô vào nhau khi ông cố gắng giữ cho nước mắt không chảy ra thêm nữa. Một tiếng con ơi cất lên tự đáy lòng, nghẹn ngào, cay đắng.
Cúi nhìn những ngón tay đã biến trong suốt, nàng mỉm cười, một lần cuối với cha.
“Ngài sẽ giúp ta bảo vệ quê hương ta chứ.”
Nàng hỏi, nhưng hơi thở cuối cùng đã vội hòa vào trong gió biển trước khi đợi được câu trả lời. Nàng chết, tự nguyện và bình thản, lẳng lặng kết liễu sinh mạng bằng cách chính nàng chọn, đổi lấy một thỉnh cầu không có hồi đáp.
Nàng tan vỡ, theo đúng nghĩa của nó, thành ngàn vạn mảnh vụn cùng con sóng bạc trôi dạt khắp gầm trời, đi đến những miền xa lạ khác. Không ai ngăn được, cũng không ai tìm được nữa.
Tiếng chuông đồng vang vọng trên đỉnh núi mờ sương. Âm thanh trầm nặng nề đè lên không gian, vừa khiến bầu không khí trở nên trang nghiêm vừa giúp con người ta tĩnh tâm lại, gạt đi những tạp niệm trong lòng. Cánh rừng bạt ngàn ôm lấy ngọn núi cheo leo, như một cách để bảo vệ cho sự thanh tịnh của tòa kiến trúc giấu mình giữa tầng tầng mây trắng. Nơi ấy, có một đôi kim đồng ngọc nữ ngồi học bài dưới gốc cây cổ thụ, cảnh tượng đẹp như họa như thơ.
“Sư huynh này anh có thấy lạ không?” Bé gái chừng bảy, tám tuổi nghiêng đầu hỏi đứa bé trai bên cạnh, dùng cán bút lông nhẹ gãi gãi đầu.
“Lạ gì?” Hai mắt vẫn dán chặt vào trong sách dày đặc những chữ, bé trai lớn hơn khoảng dăm ba tuổi lơ đãng hỏi lại.
“Thì hôm qua đấy. Tử thần Mộc Miên mang đến một viên ngọc trai Đông Hải to thế này nè.” Bé nắm lại bàn tay ngắn ngắn trắng trắng. “ Sư phụ nổi giận đùng đùng bảo em tiễn Tử thần về. Nhưng sau lại đuổi theo, lấy lại viên ngọc ấy. Giờ thì sư phụ bế quan rồi.”
Bé trai dừng lại đôi con ngươi lướt trên những dòng kinh Phật đong đầy giáo lí, thấp giọng thì thầm kể lại câu chuyện xưa.
Rằng người con cuối cùng của Tổ phụ và Tổ mẫu đến gần cuối đời mới có một mụn con gái, sinh ra đã ngậm trong miệng thứ ngọc trắng bạc lấp lánh ánh sáng ngũ sắc là điềm lành ngàn năm mới xuất hiện. Thần nữ Lam Thường nhận nàng làm đệ tử thân truyền, dạy nàng thuật trường sinh và phép tiên màu nhiệm ý muốn để nàng kế thừa ngai vị của mình. Nhưng nàng dù ở nơi trời cao vẫn luôn luôn lưu luyến nhân gian, bèn cầu xin Lam Thường thần nữ cho phép mình trở lại phàm trần một kiếp. Trong kiếp sống ấy, nàng đã tự tay kết liễu mạng sống, tuẫn táng cũng đất nước nàng một lòng bảo vệ. Máu thịt của nàng rơi xuống biển khơi, loài trai ăn phải, tạo thành thứ ngọc giống hết khi sinh ra nàng đã ngậm trong miệng. Ngọc trai mang trong mình thụy khí, mãi mãi về sau vẫn là sản vật quý giá nhất của Thủy tộc.
Bé gái nghe đến đây, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bất chợt thốt lên.
“Lam Thường Thần nữ chẳng phải là sư phụ của sư phụ hả sư huynh?”
“Ừ. Vân Thường nương nương cả đời chỉ nhận hai đệ tử. Một là sư phụ của anh và em – Thượng thần Cao Lỗ . Một còn lại, là thần nữ Ngọc Châu.”
Bé gái gật đầu, nửa hiểu nửa không.
“Thế sao sư phụ lại ghét Thủy tộc hả sư huynh?”
Bé trai liếc mắt một cái, nói. “Em hỏi làm gì?”
“Em tò mò thôi mà.” Bé gái phụng phịu, nghịch cây bút trong tay.
“Em đi mà hỏi sư phụ ấy.”
“Em muốn biết thật mà.” Cô bé con có vẻ dỗi. “ À mà lần trước em đi lạc ở Đông Hải, có có một chú tốt bụng đã chỉ đường về cho em, còn đưa em đến cung Thủy Tinh chơi.”
“Có phải lần cha em đưa em cùng đi thăm một người bạn cũ không ?”
“ Dạ.”
“Người có thể ra vào cung Thủy Tinh không nhiều lắm. Có thể đưa người lạ tới lại càng ít.” Cậu bé suy nghĩ một lát, , nhíu nhíu đôi mày nhỏ như đã đoán ra điều gì đó. “ Trên áo chú ấy có phải thêu hình giao long không?”
“Vâng. Hình thêu đẹp lắm sư huynh ạ, làm em cứ trầm trồ mãi.” Bé gái nhớ lại.
Bé trai vội suỵt một tiếng, thấp giọng căn dặn.
“Em không được kể chuyện này, cũng không được nhắc chú ấy với sư phụ. Nghe chưa. Người đó có thể là vua Thủy đấy.”
“Dạ.” Bé gái ngoan ngoãn gật đầu, dù không hiểu được tại sao nhưng vẫn quyết định phải nghe theo lời dặn sư huynh.
Nhiều, rất nhiều năm sau, khi cô đã đủ lớn để nhìn thấu lòng người sâu cạn, phần kết của câu chuyện xưa mới được sư huynh kể tiếp, trong tiếng sóng biển rì rào nơi bờ Đông Hải.
Vua Thủy Tề mượn hình dáng con trai Triệu Đà, giúp y trộm lấy nỏ Liên Châu do Thượng thần Cao Lỗ chế tạo. Ngọc Châu thần nữ yêu thương vua Thủy Tề, trong cơn tuyệt vọng nước mất nhà tan mới quyết định tự sát. Thượng thần Cao Lỗ trở mặt với Thủy tộc, thề không đội trời chung…
Cô nắm trong tay viên ngọc trai đang tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, tròn xoe, hoàn mỹ chẳng có lấy một điểm khiếm khuyết. Tạo vật đẹp đẽ nhường ấy, nào ai biết rằng lại được tạo nên bằng lừa lọc, bằng toan tính và bằng cả lương tâm?
Vung tay trả lại nó trở về với đáy biển, cô quay lưng đi. Trong thoáng chốc nhớ lại câu chuyện lưu truyền chốn trần gian mà mình tình cờ nghe được, khóe môi cô bỗng cong nhẹ.
Người đó, giờ có hối hận không?
“Khụ khụ. Thanh Giang, vật ấy đã đưa đến tay Lê Lợi chưa?”
“Thưa, đã đến rồi.”
“Ừ.”
Rèm châu buông xuống, cửa lớn khép lại. Thủy Tinh cung nằm sâu dưới đáy biển khơi từ bao giờ đã chẳng thể dùng xa hoa để lấp đầy sự trống trải, tịch mịch. Mà chủ nhân của toà cung điện ấy, trăm năm trước cũng đã không còn bước chân ra ngoài nữa.