Tôi tên Mina, năm nay tôi 16 tuổi. Tôi có một người bạn thân, gọi bạn thân nhưng chị ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Chị ấy tên Alen. Tôi và chị ấy chơi chung từ nhỏ, nhà gần nhau ba mẹ lại còn thân nữa, nên tôi với chị ấy rất thân.
Tôi đã nhận ra được giới tính của mình vào 1 năm trước, tôi đã nói với ba mẹ tôi. Lúc đó ba mẹ tôi rất sốc, nhưng rồi cũng chấp nhận được sự thật ấy.
Tôi cũng đã có rất nhiều dấu hiệu cho thấy tôi đã yêu chị ấy mất rồi.
- Này em làm gì đấy Na ?
- Chị giảng em có nghe gì không hả?
Giọng nói của chị ấy thật ấm áp làm sao, như một thiên thần vậy.
- Dạ ! Chị à mình yêu nhau đi.
- Em bị ngốc đấy à! Chị không thích con gái.
- Vậy nếu bên ngoài em là con gái nhưng nội tâm là con trai thì sao? Vậy chị có muốn yêu nhau với em không?
- Nếu được như vậy thì em hãy nói, chị sẽ đồng ý.
Từ lúc đó, tôi đã nhận ra tôi và chị ấy giống nhau, cuộc đời tôi như vậy là đã có ánh sáng rồi.
- Vậy chị ơi mình yêu nhau nhé! Em đúng thật là như vậy đấy chị à !
- Được thôi!
Sáng hôm sau.
- Em dậy mau lên, trời sáng rồi có đi học không?
Hưm, hôm qua tôi và chỉ ấy đã ngủ chung rồi. Aww
- Dạ chị đợi em em đi rửa mặt thay đồ ạ.
Đánh răng rửa mặt xong tôi đi xuống ăn với chị ấy.
- Chị à ! Hôm nay chúng ta ăn gì đấy nhỉ?
- Hôm nay chị nấu món thịt kho em thích đấy.
- Chị biết em thích thịt kho khi nào thế nhỉ?
- Ui trời vậy cũng hỏi chị nữa. Chị biết em thích thịt kho từ khi chị quen em.
- Hahaaaa.
Tôi và chị ấy ăn xong liền cùng nhau đến trường, nắm lấy đôi bàn tay chị ấy, cùng chị ấy đi đến trường khoảng khắc ấy tôi chỉ ước gì đoạn đường đến trường dài thêm một chút.
- Đến lớp chị rồi, em mau đi lên lớp em đi sắp vào học rồi. Bái bai.
- Dạ vậy em lên lớp đây, ra chơi gặp.
Tôi vừa đi vừa quay lại nhìn càng lúc càng xa lớp chị ấy, bóng dáng chị ấy dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.
- Mina cậu nộp vở bài tập nào. _ Lớp trưởng nói.
Tôi đột nhiên sựt nhớ ra rằng vở bài tập của mình ở trong ba lô của Alen. Thế là tôi vội chạy thật nhanh xuống lấy vở bài tập cũng như là gặp mặt chị ấy thêm một chút.
- Chị..
Một cảnh tượng làm tôi nóng hết cả máu lên, chị ấy đang nói chuyện với một anh chàng đẹp trai trước cửa lớp.
- Anh thích em! Làm người yêu anh nhé ! _ Đàn anh nói với chị Alen tay còn cầm một bó hoa.
- Em xin lỗi em có người yêu rồi ạ!
Chị ấy nói chị ấy có người yêu rồi và chị ấy đã chấp nhận tôi rồi. Vậy tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của một người được công nhận là người yêu này nhé!
- Ê, đàn anh xin tự trọng một chút! _ Vừa nói vừa đẩy chị Alen ra phía sau.
- Em là ai? _ Đàn anh hỏi tôi.
- Em là ai không quan trọng ạ, quan trọng là chị ấy nói chị ấy đã có người yêu rồi. Anh không nghe hay sao ạ?
- Này cô bé em không quan trọng thì đi ra chỗ khác chơi. Còn người yêu của cô ấy đâu mà để một cô bé như em lại đây chứ.
- Anh tìm người yêu của chị ấy làm gì?
- Thì xem xem tên đó có đẹp không mà cô ấy lại thích.
- Đẹp rất đẹp đấy. _ Chị Alen đột nhiên nói làm tôi bất ngờ.
- Vậy thì đi lôi tên đó ra đây cho anh xem mặt đi, Alen?
- Anh khỏi cần tìm đâu xa trước mặt anh này. Tôi tên Mina, là thành mai trúc mã của chị ấy và bây giờ cũng là người yêu của chị ấy. Chị ấy chỉ thiếu tôi một tiếng " Bạn trai " chưa gọi mà thôi.
- Hai người chơi gay à? Xin... xin lỗi đã làm phiền. _ Đàn anh cầm bó hoa chạy tức tốc như ma đuổi theo vậy.
-Chị à em xin lỗi lỡ nói cho người ta biết rồi!
- Không sao dù gì ngày này cũng sẽ đến mà thôi!
- Dạ. À em quên mất em xuống đây lấy vở bài tập ạ!
- À chị cũng tính lên lớp em đưa em đây.
Hahaaaa.
Chúng tôi cứ thế mà lớn lên với tình yêu chớm đã nở rộ.
3 năm sau.
- Vợ à, chị nhanh lên em sắp trễ rồi!
- Chị xong rồi, xong rồi, đây bữa sáng của em.
- Muoa, em đi làm đây. Tạm biệt tối gặp nhé!
- Um. Tạm biệt.
3 năm về trước tôi và cô ấy đã nhận ra tình cảm của mình và đến với nhau.
3 năm sau, tôi và cô ấy sống bên nhau trọn đời.