-Vương gia, hắn đã được xử lý sạch sẽ rồi.
Trong một góc tay áo, bàn tay ta nắm thật chặt, khó khăn gằm một tiếng:
-Tốt!
Ta từ từ bước ra bên hiên nhà, nhìn bầu trời. Thời tiết thật đẹp, thật yên bình. Vậy mà sao tim ta lại đau như vậy? Thời Uẩn, nàng làm nhiều thứ vì ta như vậy có đáng không? Nàng giết nhiều người như vậy có đáng không? Nàng yêu ta, đáng không?
——————————————————————
-Vương gia~ muội muội thiếp sắp phải thành thân với thất hoàng tử Tây Bắc rồi. Nhưng mà thiếp không lỡ rời xa muội ấy. Vương gia có thể xin phụ hoàng thay người khác được không~
-Ngoan ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng cho nàng.
-Tạ vương gia~
Ta nhìn về phía nàng, lạnh giọng:
-Ngươi ra ngoài đi.
Ta nhìn bóng lưng nàng dời đi, tim ta như muốn thắt lại.
-Vương gia, người làm vậy có đáng không?
Ta quay đầu nhìn vương phi, giọng không còn ôn nhu như vừa nãy nữa:
-Chỉ cần nàng có thể quên ta, những việc này đều đáng.
-Vậy người muốn....nàng thành thân với thất hoàng tử?
-Có như vậy nàng mới thoát khỏi những chuyện sắp tới.
-Mong rằng nàng ấy sẽ hiểu cho nỗi khổ của người.
—————————————————————
Im lặng một lát, ta cất tiếng:
-Ta đã xin phụ hoàng rồi, ngươi....sẽ gả thay. Chuẩn bị đi, ba ngày sau thành thân.
-Vâng, vương gia.
Ta nhìn nàng xoay người rời đi. Dứt khoát, lạnh lùng nhưng tại sao lại lẻ loi đến thế? Thật muốn ôm chặt lấy nàng.
*Ba ngày sau
Ta nhìn nàng bước lên kiệu hoa. Ta biết nàng là nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là người cầm kì thi họa đều tinh thông. Nhưng vì ta, nàng nguyện từ bỏ tất cả, đôi bàn tay vốn cầm đàn lại chuyển sang cầm kiếm, nhuốm máu biết bao người. Ta nhẹ nắm lấy tay nàng, mỉm cười ôn nhu:
-Nếu thấy hối hận, hãy quay lại đây.
Nàng lạnh nhạt gạt tay ta ra, hờ hững nói:
-Vương gia, ta sẽ không hối hận.
Nàng bước lên kiệu hoa, nhìn nơi xa xăm. Ta ngơ ngẩn nhìn tay mình, gặng cười.
“Vậy cũng tốt, có như thế nàng mới quên được ta. Sẽ quên đi Vân Quốc này, sẽ sớm thôi...”
Ha...ha...ha...Ta cười trong vô vọng. Rõ ràng không muốn mất nàng, thế mà lại nguyện ý đẩy nàng càng xa. Sắp rồi, nơi này sẽ không còn là Vân Quốc xinh đẹp nữa...
—————————————————————-
-Trần Nam! Ngươi là đệ đệ của ta, vốn muốn tha ngươi một mạng. Tại sao cứ khăng khăng chống đối ta? Vậy thì nên chết đi.
-Nhị ca, huynh muốn ngai vàng đến phát điên rồi.
Cấu kết với phản quân, giết phụ hoàng, giả thánh ý. Từ khi nào huynh đã biến thành như vậy?
-Ha..ha..ha...Điên? Ngươi nói ta điên? Vậy ngươi còn nhớ Ngọc phi không?
-Ngọc phi?
-Ha..Sao mà ngươi nhớ được. Nàng là nhi nữ của nội bộ thượng thư, vì bị oan cấu kết phản quân mà chu di tam tộc. Tên cẩu hoàng đế đó dù biết mọi chuyện nhưng lại mắt nhắm mắt mở, ban một đạo thánh chỉ xuống. 173 mạng người cứ vậy mà bị hắn hại chết. Ha..Đã từ lâu ta không coi hắn là phụ hoàng rồi. Ngũ đệ, mạng của hắn cũng không đủ để trả lại mối thù này đâu. Ta muốn cả cái Vân Quốc này cũng phải trôn cùng hắn.
-Nhị ca....quay đầu lại đi. Đừng làm như vậy nữa.
-Ngũ đệ, xin lỗi ta không thể. Việc đã nước này rồi đệ đừng ngăn cản ta nữa. Nếu không, ta cũng không ngại giết đệ đâu.
-Đừng mà nhị ca. Đừng...làm vậy.
Trần Khải lạnh nhạt quay đi, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, hàng ngàn mũi tên trực tiếp bắn ra.
*Phập*
Ta tự diễu cợt bản thân, không ngờ lại chết ở tuổi 25. Tự coi thường bản thân, ta...còn chưa nói với nàng mà, còn chưa nói yêu nàng. Lấy hết sức lực còn lại, ta cất giọng nhỏ như muỗi kêu:
-Nhị ca.....quay lại đi.....đừng......
Trần Khải khựng lại,quay lại nhì vị nam nhân người đầy máu tươi nằm dưới đất. Trong ánh mắt y có chút phức tạp, có chút thương tâm. Nhưng rất nhanh, hắn lại lạnh nhạt bước đi giống như những hành động vừa nãy chưa từng xảy ra.
Trời đổ một cơn mưa lớn, ta nằm giữa cơn mưa. Trên môi ta có cảm giác chua chát lạ thường, cũng không biết là nước mưa hay nước mắt nữa. Từng hạt mưa ấy nặng nề rơi xuống.
“Thời Uẩn...vĩnh biệt....Nàng...phải sống tốt đấy”