( Câu chuyện ko có thật )
Ở đây, không ai không biết rằng chị Thu yêu chàng thanh niên giàu ấy. Anh tên Mạnh. Anh Mạnh giàu, nổi tiếng hào phóng nhất cái vùng ấy. Anh mà đi chợ thì mấy bà ngoài chợ phải hớt hải mời gọi để anh ta mua, bởi lẽ anh mua rất hào phóng. Do vậy mỗi khi người ta nhắc đến chị Thu thì lại toàn tiếng xấu vang lên. Người ta nói, chị ham tiền ham của nên mới bám lấy anh ta. Chị Thu mỗi lần nghe thế, chị buồn lắm. Ngày xưa, anh Mạnh phải tự kiếm từng đồng do nghèo túng. Chính những ngày ấy, bản tính lương thiện của chị Thu đã giúp đỡ anh, cùng anh làm nên những ngày hôm nay. Anh và chị cũng đã yêu nhau từ ấy, nhưng do danh tiếng nên anh không công khai. Người nhà chị Thu đến những bà cô hàng xóm, không một ai tôn trọng chị, chỉ vì cái tiếng hám danh hám lợi. Đáng ra, chị Thu sẽ không phải chịu dè bỉu nếu như anh không buông 1 câu cụt lủn khi người nhà hỏi về chị Thu
- Cô ta chỉ hám lợi thôi!
Chị Thu cũng có mặt ở đấy, chị sốc hoàn toàn, anh vẫn yêu chị nhưng vì danh vọng quyết không thừa nhận. Tim chị như vỡ vụn, chị thất vọng, chị biết rằng từ nay chị sẽ phải sống trong tủi nhục. Ngay chiều hôm ấy, anh Mạnh đã gọi điện xin lỗi, nhưng chị Thu nghe những lời xin lỗi ấy, chị quyết sẽ không mềm lòng lần nữa. Chị vừa khóc vừa trả lời:
- Tại sao.. Tại sao chỉ vì cái danh vọng... mà anh quyết để cho tôi tủi nhục hả
Chị vừa khóc, chị vừa gào thét, chị đang đau khổ, chị không biết phải làm sao. Từ hôm ấy đến những ngày sau, tai tiếng của chị ngày một lan xa. Anh cũng vì vậy mà quyết định chia tay. Khi ấy, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Anh vẫn đứng trong ánh hào quang sân khấu... Nhưng chị lại đứng khuất sau bóng màn kia. Bên dưới sự mạnh mẽ chị thể hiện, thì bên trong chị đang suy sụp vô cùng. Chị ấy bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong càng đau khổ bấy nhiêu. Chị lục tìm những bức ảnh ngày xưa cũ, lục tìm những bức thư tình hỏi han. Chị đọc lại, nhìn lại, chị khóc, chị nhớ những ngày tháng ấy. Nhìn anh và chị giờ đây, 2 người hoàn toàn khác biệt. Chị biết chị đang là thứ ô nhục trong mắt mọi người. Chị Thu vui vẻ ngày xưa còn đâu, nhìn chị đôi mắt thâm quầng xám khói, đầu tóc trở nên bù xù. Chị đang vô cùng thất vọng về cuộc sống. Chị đi về, lục tìm con dao lam, chị xắn tay áo lên, tay kia cần con dao lam, tay này giữ thẳng. Chị cứa tay. Chị nhìn theo những giọt máu chảy xuống. Đau quá.. Chị nghĩ rằng mình đã chết rồi cơ, hóa ra chị vẫn sống. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những con người độc mồm độc miệng đang cười nói với nhau. Chị đi ra ngoài, lấy 1 mảnh giấy, tìm một cái bút. Một lát sau chị quay lại, chị viết di thư. Chị ghét bỏ cuộc sống, chị đang tìm đến cái chết. Chị viết xong di thư, chị đặt ngay ngắn trên bàn, chị dùng máu để in dấu vân tay. Chị Thu bước ra ngoài phố trèo ra bên ngoài hàng lan can chắn mặt sông. Chị ngoảnh lại, nhìn nơi mình ở. Chị quay người để lưng hướng về phía sông, chị không chần chừ mà bỏ tay ra khỏi lan can. Chị ngã xuống, đôi mắt chị vô hồn, chị rơi xuống nước. Chị chết đi, anh Mạnh đi hẹn hò với một cô gái khác và kết hôn trong sự giàu sang phú quý cùng cô vợ vô cùng xinh đẹp. Anh đã hoàn toàn lãng quên... người đi cùng anh nên sự nghiệp như ngày hôm nay...
(Từ "Một chút mỗi ngày")