Cậu tỉnh lại trong phòng ngủ của mình và chồng, đầu cậu đau như búa bổ, cậu đứng lên bước vào phòng tắm, cơn đau nhứt vẫn dai dẳng bám theo, tắm xong cậu ra ngoài cầm điện thoại lên, cậu thấy thời gian trên điện thoại là bảy ngày sau ngày cậu ngủ, cậu kiểm tra lại vài lần thấy vẫn là mốc thời gian đó, cậu thầm nghĩ chắc chồng muốn trêu cậu nên mới đổi thời gian trên điện thoại, không lý nào cậu lại ngủ tận bảy ngày, cậu cười cười cũng không sửa lại, nhìn đồng hồ thấy giờ này chồng sắp về, cậu vào bếp nấu vài món chồng thích rồi ngồi đợi anh về.
Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cậu vui mừng chạy ra ôm anh nói: "Mừng anh đã về"
Anh hơi ngẩn người một lúc rồi ôm chặt cậu khóc miệng cứ lặp đi lặp lại: "Ừ, anh đã về, anh về rồi, về rồi...."
Cậu khó hiểu nhìn anh hỏi: "Sao thế?"
Anh cười cười dáng vẻ vẫn còn chút kỳ quái nói: "Không sao, vừa rồi anh thấy một cặp nam nam mặc đồng phục trường lúc trước của chúng ta nên có chút hoài niệm".
Cậu trêu anh vài câu anh chỉ cười ôn nhu xoa đầu cậu, cậu nhìn anh nhíu mày nói: "Sao anh gầy thế, nhìn là biết bị sụt mấy cân, người khác không biết lại tưởng em ngược đãi anh".
Anh hôn nhẹ môi cậu cười cười đáp: "Em thương anh không hết sao lại ngược đãi anh, do họ mù mới không thấy".
Cậu bĩu môi "Ai thèm thương anh chứ, vào ăn cơm đi, em có nấu món anh thích".
Anh cười đùa: "Vâng, lão bà đại nhân"
Bốn mươi hai ngày tiếp đó, họ sống rất hạnh phúc, tuy đã ở cạnh nhau mười tám năm nhưng tình cảm vẫn không phai mờ, bốn hai ngày này, ngày nào anh cũng về sớm vì là tổng giám đốc nên chẳng ai nói gì được anh, cũng không ai có thể trách phạt việc người khác về sớm vì làm xong một cách hoàn hảo tất cả công việc.
Hôm nay là ngày thứ bốn hai kể từ khi cậu thức dậy, tối đó anh về, cậu vẫn ôm anh, hai người vẫn vui vẻ như mọi ngày, hai mươi ba giờ rưỡi, khi cậu đang ngủ thiếp đi trong lòng anh thì hai người lạ xuất hiện, không rõ nam nữ, gọi cậu dậy, họ mặc trang phục cổ đại cầm đèn lồng, cờ chiêu hồn, gậy khóc tang, một người lên tiếng:
"Đến giờ rồi, đi theo tôi".
Cậu ngơ ngác nhìn họ giây lát, bỗng kí ức ùa về, bốn chín ngày trước, chồng cậu đi công tác, lúc cậu đến công ty giúp anh giải quyết vài việc vì dù gì thì cậu cũng tính là trợ lý của anh, đang chạy xe thì bỗng chiếc xe phía trước lao thẳng về phía cậu, tài xế đang ngủ quên, cậu không kịp phản ứng nên hai xe va vào nhau cậu bất tỉnh.
Đáng lý ra vẫn giữ được mạng nhưng lúc ngã, đầu cậu va đập rất mạnh cộng thêm thủy tinh bắn vào người nên không qua khỏi. Đó cũng là lý do khi thấy cậu, anh ôm chặt cậu khóc. Cậu thở dài hôn nhẹ môi anh lần cuối, thì thầm vài tai anh vài điều rồi theo hai người đó đi đầu thai.
Tối đó anh mơ thấy cậu, họ đứng ở vườn hoa phía sau trường nơi lần đầu tiên anh gặp cậu, cậu cười tươi nhưng dáng vẻ mang chút u buồn nói:
"Xin lỗi, lão công, em phải đi trước rồi. Kiếp sau có duyên chúng ta lại làm chồng chồng, em yêu anh".
Sáng dậy khóe mắt anh có chút nước, anh lau khô nhìn xung quanh thấy cậu không có đó, anh chạy khắp nhà tìm cậu nhưng vẫn không thấy. Nhớ đến giấc mơ tối qua, anh nhận ra cậu đã đi thật rồi, anh cười nhẹ đáp:
"Ừ, anh cũng yêu em, kiếp sau có duyên chúng ta lại làm chồng chồng".