Cô đơn là cảm giác thế nào.Có một cô gái nọ năm trước lên cấp 2, đầu năm tự trường cô gái ấy không có mặt ở đó là vì cô về không kịp nên ngày sau mới dô trường không biết lớp có bao nhiêu người bao nhiêu gái bao nhiêu nam, liệu có thích ứng được với môi trường ở đó không, liệu có còn bị cô lập trong trường không sợ nhất là cảm giác mà bị mọi người ghét không ai chơi cùng nó đáng sợ lắm.Những nổi lo của cô gái ấy đã không xảy ra năm lớp 5 đến cấp 2, cô gái ấy đã không bị trầm cảm nửa nhưng tính cách cô đã thay đổi. Hồi nhỏ á lúc té thì nhìn xung quanh có ai không nếu có thì khóc nếu không thì đứng lên, còn bây giờ té nếu có người thì đứng lên còn nếu không có á thì khóc. Lớn rồi càng muốn che đậy cảm xúc.Nhớ nhất là hồi năm lớp 4 á lúc đó đi học sợ lắm tại vì đi học không nhiều người ghét mình lắm. Tối đến sợ đến ngày mai lắm nên không dám ngủ cứ mở mắt quài ám ảnh tiếng đồng hồ nghe tích tắc đến 6h là đi học sợ lắm, cái giả bệnh giả khóc, khóc muốn cạn nước mắt rồi còn bị người nhà nói là nói là đi học vui mà không chịu đi, ở dưới quê thì học giỏi lên đây học như đách người ta con học thua chị họ con nửa lúc đó tức lắm mà không nói, nói rồi lỡ như điện cô giáo nói mình là cô đánh mình rồi không tin mình. lúc mà mẹ về á mừng lắm mong mẹ với cha anh hai cứu mình. Nửa đêm mình điện mẹ mình mình khóc, nhưng rồi mình hiểu ra không cứu được mik đâu nên mik ráng đi bà cô bả đánh mik thì cha mik đồi kiện bả còn mẹ mik thì đi mua cạt để chửi bả chửi hồi hết tiền. Từ đó bả ghét mik nhiều nửa bả ko dạy mik luôn trước khi thi á bả còn dặn nguyên lớp ko ai được chỉ bài mik mà cuối cùng mik tự học mik tự làm bài, cái tới ngày thi á con nhỏ kia nó hỏi bài mik, mik cũng ko muốn chỉ nhưng mà mik thấy bạn đó tội mặc dù trước đó bạn ghét mik chửi sau lưng mik nhiều lắm. Tới lên cấp 2 thì bạn đó học chung trường với mình rồi bạn đó gặp mình còn hỏi là sao mà bà chuyển trường dậy thì mik ko muốn học ở đó nửa nên mik chuyển đi chỗ khác học những chỗ mà mik chuyển cũng ko tốt nhưng tốt hơn chỗ đó là được, nhưng mà mình nói vs cái bạn đó là tại chuyển thì chuyển thôi. Nhưng giờ ko còn nửa rồi kể lại sợ vãi đái, nhớ lúc đó mik ngu dữ trời tự nhiên chỉ nó má gặp lúc đó mấy con nhỏ đó láo láo là mik đập nó cmn, à mà thôi giờ tôi hiền lắm nha"Mô Phật" à