Anh yêu em! Em lm ny anh đc ko?! Anh quỳ xuống cầu hôn cô trên tay cầm một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Những ng qua lại ở lúc ấy, họ đều rất ngưỡng mộ cô, họ nghĩ cô kiếp trước đã lm một điều gì đấy rất tốt nên kiếp này mới đc như vậy. Xung quang cô toàn là nến đc sắp xếp thành hình trái tim. Giữa mùa đông, lúc mà trời hơi se se lạnh thì cô lại đứng gần nến. Nó tạo cho cô một cảm giác như đang đứng giữa những cơn gió heo may ko lạnh cũng ko nóng. Cô ngẩn ng một lúc rồi cũng đồng ý, xúc động mà ôm lấy anh. Anh và cô là bn thân từ năm lớp 11, bây h cô 21t cũng đã đc bốn năm rồi. Anh thực sự rất tốt vs cô cũng ko để cô mệt mỏi mà cưng chiều cô như một nàng công chúa. Ở cái tuổi xinh đẹp nhất của đời ng thì cô đã cs anh. Anh che mưa, che nắng cho cô. Rồi dần cô cũng chỉ bt tựa vào anh mà thôi. Từ nhỏ cô đã bị bệnh tim bẫm sinh cùng vs đó cô là tre mồ côi. Nhưng cô chx bao h trách lấy ba mẹ cô một lần nào cả, lúc nào cũng là dáng vẻ lạc quan yêu đời. Trong lúc lm bn và lm ny của nhau số lần cô buồn hoặc mệt mỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vào một buổi sáng như mọi khi cô và anh đang cùng nhau ăn sáng. Anh thì ngồi nhâm nhi ly cà phê trên tay và đọc báo còn cô thì vừa thưởng thức món ăn sáng vừa nhìn ra bầu trời xa xâm.
' Anh cs yêu em ko?'. Cô buộc miệng hỏi anh.
' Cs chứ, anh lúc nào cũng yêu em hết'. Anh cs hơn chần chừ nhưng rồi cũng vui vẻ mà trả lời cô.
' Anh chắc chứ'. Cô nghi ngờ hỏi anh.
' Anh rất yêu em, anh ko thất hứa vs em đâu'
' Em cũng thế, yêu anh'. Cô mỉm cười nói vs anh.
Cả hai cứ thế buông lời dỗ ngọt đối phương và bữa ăn kết thúc trong vui vẻ. Cô nghĩ rằng cô và anh hai ng sẽ yêu nhau cả đời cả kiếp. Nhưng tương lai đâu thể đoán trước đc chúng ta chỉ có chờ đợi tương lai mà thôi.Cô và anh cứ như vậy bên nhau đươcj một năm 1.Và chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Và một ngày vào mùa đông gió se se lạnh. Cô và anh đang cùng nhau đi dạo trong công viên.
' Anh Quân'. Một cô gái xinh đẹp bước lại gần anh và cô.
Theo phản xạ tự nhiên anh quay đầu về phía phát ra tên mình.
' Là em sao Tiên'. Anh rộ rõ vẽ vui mừng chạy lại ôm chầm Tiên. Tiên là thanh mai trúc mã của anh cho đến khi đi du học vào năm anh 16t.
' Chj là Như đúng ko'. Tiên cất tiếng hỏi cô và cười một cái. Cô gái này cs một chút giống cô. Khuôn mặt mĩ miều và làn da trắng khiến Tiên trông nổi bật hơn hẳn.
' Chào em chj là Như, là ny của Quân'. Cô cười đáp lễ trả lời.
' Anh Quân cs ny rồi sao'. Tiên nhăn mài hỏi cô và anh.
' Ko phải đâu em, Như chỉ là bn thân của anh mà thôi. Mà hai đứa mình nói chuyện sau nha anh bận rồi'. Nói rồi anh nắm tay cô đi khuất. Đc một lúc thì cô đứng lại bỏ tay anh ra.
' Anh giải thích cho em, chuyện này là sao'. Cô lạnh lùng hỏi anh vs ánh mắt giết ng.
' A-anh...anh xin lỗi'.
' Anh ko cs lỗi thì sao phải xin lỗi. Em cần anh giải thích chuyện ngày hôm nay chứ ko phải là lời Xin Lỗi'. Cô gằn giọng nói anh.
' Chuyện hai đứa mình quen nhau chỉ cs bn bè vủa em bt. Anh sợ nói ra Như sẽ nói cho ba mẹ anh bt. Mà ba mẹ của anh thì ko thích ai ngoài Tiên cả'.
' Nhưng mà..'. Cô chx kịp nói xong thì anh ngắt lời rồi đưa cô về nhà. Về nhà cô ngồi sụp xuống sàn, vòng tay đo nhịp tim tăng lên rất nhanh. Cô từ từ bình tĩnh, chỉnh lại tâm trạng. Nhịp tim từ từ đều dần trở lại. Cô rất yêu anh, cô rất sợ mất anh cô ko thể mất anh được. Cô nhắm đôi mắt lại, những giọt nc mắt từ từ rơi xuống. Cô ko bt lm j lúc này cả cô bất lực với chính bản thân mình.
Ting~
Tiếng động vang lên phá tan suy nghĩ hiện tại của cô. Cô lấy tay lau nc mắt rồi mở điện thoại lên. Ng nhắn tin cho cô ko ai khác chính là Tiên. Tiên hẹn cô buổi chiều ngày mai nói chuyện. Cô run lên vì sợ hãi, cô sợ Tiên đã bt đc bí mật của mình rồi. Điều cô lo sợ đã xảy ra. Tiên đã bt đc hết sự thật và hẹn cô ra để nói chuyện.
' Cs chuyện j sao Tiên, tại sao em lại hẹn chj ra đây'. Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi mà hỏi Tiên.
Tiên thấy vậy thì cười nhếch mép và nói.
' Tôi đã bt hết sự thật r, chj ko cần phải dấu. Rời xa anh Quân mỗi tháng tôi đều sẽ chu cấp cho cô'.
' Tôi yêu Quân ko phải vì Tiền'. Mặc dù cô là trẻ mồ côi nhưng cũng đã xây dựng lên một công ty dành riêng cho mình.
' Tôi sẽ khiến cho cô phải rời xa Quân'. Nói rồi Tiên quay người đi bỏ lại cô hoang mang. Vài ngày sau Tiên tổ chức một bữa tiệc. Đáng lẽ cô sẽ ko đi bữa tiệc này vì cô cs linh cảm ko tốt. Nhưng vì nghĩ cho Quân nên cô bắt buột phải đi.
Bữa tiệc đc tổ chức ở một tòa nhà cao nhất thành phố. Ng tham gia bữa tiệc này chỉ cs một số ng bạm của Tiên, Quân và cô. Cô bước vào bữa tiệc vs bộ váy màu trắng tinh dài đến đầu gối và để lộ cổ, cô trông rất kính cổng cao tường. Tóc của cô đc làm xoăn nhẹ dài tới ngang lưng. Ngương mặt thanh tao cùng chiếc mũi cao khiến cô tựa thiên thần. Còn Tiên thì ngược lại. Cô ta mang một chiếc váy màu đen để lộ vai. Mái tóc đc duỗi thẳng để sang một bên. Thể hiện đc sự quyến rũ của một ng phụ nữ. Khuôn mặt đc trang điểm kĩ lưỡng. Nhìn cô và tiên đứng gần nhau như Thiên thần và Ác quỷ một bên mạnh mẽ và quyến rũ còn một bên thì thanh tao và xinh đẹp. Buổi tiệc diễn ra rất bình thường cho tới khi Tiên đẩy cô rơi xuống hồ bơi và tự nhảy xuống.
Ghi chú: Hồ bơi sâu tận 3m nha mn :))
' Cứu'. Tiên hét lên tr khi nhảy xuống. Cô và Tiêm cứ thế hét lên. Đồng hồ đo nhịp tim của cô tăng lên dần. Anh liền nhảy xuống cứu Tiên và bỏ lại cô. Trong lúc tưởng chừng như vô vọng thì...
' Như...'. Cs một ng hét toáng lên rồi nhảy xuống cứu cô. Ng đó chính là anh nuôi của cô.
Thấy vậy Tiên cất tiếng nói.
' Là Như đẩy em xuống hồ bơi'. Như ho và nói.
' Cô im đi, cô đừng tưởng tôi ko bt là ai đẩy ai'. Tiếng nói sắt lạnh vang lên. Đó là ng anh nuôi thứ 2 của cô. Khi nhỏ còn ở trẻ mồ côi, cô hay bị bắt nạt và hai anh là ng đứng ra bảo vệ cô, vì bệnh tim nên cô hay ở trên bệnh viện. Hai anh là ng từ nhỏ đến lớn lúc nào hai anh cũng bảo vệ cô. Nhưng vì một số chuyện nên ba ng đã ko gặp nhau 2 năm rồi.
' Như em cs sao ko, Mạnh anh mau đem Như lên bệnh viện đi'. Ng mới cứu Như là anh ba của nó tên Huy.
' Chúng ta đi thôi'. Mạnh và Huy vội vàng lên xe và đưa cô đến viện.
Trên đường đi cô ko ngừng thở dốc nhịp tim cũng lên rất cao. Cô rơi vào nguy kịch nhưng anh cũng ko đến thăm cô một lần. Anh chỉ tin Tiên mà thôi. Anh hoàn toàn ko cs một chút tin tưởng nào vs cô, anh yêu cô cũng chỉ vì cô rất giống Tiên mà thôi. Anh xem cô như Tiên vậy. Tình yêu đó là dành cho Tiên một chút cũng ko cho cô. Cô tỉnh dậy sau khi cơn nguy kịch qua. Nhưng điều khiến cô buồn nhất là anh. Huy và Mạnh, họ đã kể cho cô nghe tất cả. Nhưng mà lm sao bây h cô vẫn còn rất yêu anh. Khi cô đang xếp đồ để xuất viện thì...Cộc Cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiên bước vào phòng.
' Tại sao cô lại ở đây'. Cô hoảng sợ hỏi Tiên
' 5h chiều ngày mai ở nhà của tôi, đây là địa chỉ'. Nói rồi Tiên đi ra khỏi phòng. Bỏ lại cô hoang mang tột độ. Cô phải lm sao đây.
__________________ Còn Tiếp _________________