Gia đình tôi vốn không khá giả, bố tôi chỉ là một công nhân bình thường, còn mẹ tôi là một bà nội trợ đảm đang hết mực. Khi tôi 6 tuổi,gia đình tôi đã có sự thay đổi lớn vì mẹ tôi tìm được công việc giúp kinh tế nhà tôi ổn định hơn. Từ đó, tôi buộc phải tự giác dậy sớm, vệ sinh cá nhân, học bài,.... mà không cần mẹ phải nhắc nhở. Và cũng từ ấy, gia đình tôi đã dần thiếu đi tiếng cười...
Nhưng tôi vốn là đứa con gái nghịch ngợm, khác xa với chị tôi-ngoan ngoãn, đàng hoàng quy củ. Chả là trẻ con thì đứa nào mà không thích chạy nhảy, vui chơi. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó là một ngày mưa bão tầm tã, vì là bão lớn nên trường cho học sinh nghỉ học, nhưng bố mẹ tôi thì vẫn phải đi làm. Ở nhà chỉ còn 2 chị em, chị tôi học bài, tôi thì ngồi chơi cùng con búp bê. Chơi mãi cũng chán, tôi ngước nhìn đồng hồ” Mới có 10 giờ thôi sao... Bố mẹ 12 giờ mới về được”. Nhìn tôi thấp thỏm, không thèm dòm ngó tới con búp bê nữa, chị tôi cười nhẹ bảo” Em đói rồi à, hay để chị nấu cơm cho mà ăn trước nhé?”
“Dạ....vâng!”
Tôi nói cho được lễ chứ không đói. Đợi chị đi xuống bếp nấu cơm, trong đầu tôi bỗng loé lên một suy nghĩ” Đằng nào cũng sắp 12 giờ rồi, hay mình ra xưởng chơi với mẹ nhỉ”
Trẻ con mà, nghĩ là làm, tôi khoác lên mình chiếc áo mưa màu lục có con ếch xinh xắn ở quai mũ và đi ra ngoài mà không hề nói cho chị biết.
“Mưa hôm nay lớn thật!” . Vừa đi tôi vừa ngân nga bài hát mà mẹ hay hát cho tôi nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Mà hồi đấy suy nghĩ buồn cười thật, tôi luôn cho rằng cứ nhà máy thì phải ở cạnh hồ. Thế là tôi một mạch tìm xem chỗ nào có hồ,ao để tìm mẹ. Tôi tìm cũng đã rất lâu, chân tay mỏi rã rời nên đành quay về nhà. Lúc này nhận ra thì cũng đã muộn...tôi bị lạc đường và không hề biết đây là chỗ nào. Tôi đứng im một lúc, dường như không kiềm chế được, tôi khóc nức nở... Chỗ tôi ở vốn là vùng nông thôn nên khá thưa thớt, rơi vào tình trạng này thực sự khó cho tôi. Nhưng may thay, lúc ấy tình cờ có một chiếc xe máy đi ngang qua và thấy tôi. Người lái chiếc xe đó lại chính là dì tôi. Dì tôi dừng xe lại, gạt chân chống và nhìn tôi với vẻ sốt sắng
“Sao cháu lại ra đây thế? Để dì chở cháu vào bệnh viện”
Tôi gật đầu và trèo lên xe, ngồi đằng sau ôm dì. Không biết vì thấy tôi một mình sợ tôi bị thương hay gì mà dì tôi lại chở tôi vào bệnh viện. Tôi chỉ nghĩ được thế mà không biết rằng có chuyện gì đang xảy ra với mình.
Tới bệnh viện, dì tôi vội lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Tôi lén nghe và đoán chắc đầu dây bên kia là mẹ tôi. “Nhưng hình như có gì đó không ổn lắm” -Tôi thầm nghĩ. Sau khi nói chuyện xong, dì tôi nắm chặt hai vai tôi, ngồi xụp xuống và nói “Con này, dì biết là con sẽ rất buồn khi nghe phải tin động trời này. Nhưng dì mong con hãy lắng nghe hết... Ba con lên cơn đau tim và đang phải nằm trong bệnh viện...”
Tôi sững sờ, lắp bắp nhìn dì” Sao lại thế ạ.... Ba con rất khoẻ mạnh cơ mà...”. Dì ôm tôi, nắm chặt tay tôi và dẫn tôi đi đến phòng cấp cứu. Tôi thấy mẹ tôi, chị tôi ngồi trên hàng ghế màu xanh ở hành lang bệnh viện. Điều lạ là người mẹ và chị tôi đều ướt nhẹp, đôi mắt đầy nước. Tôi đã không nhịn được mà oà khóc một lần nữa, nhận ra thì có lẽ đã muộn rồi. Nhưng tôi thật may mắn khi có chị và mẹ luôn thấu hiểu và an ủi tôi” Không phải lỗi của con, chỉ là bố mệt thôi, bố đang nằm nghỉ...phải không nào...”
Cứ thế, cả nhà tôi ngồi ngoài hành lang mà không biết trời tạnh từ bao giờ. Cho đến khi bác sĩ đi ra và thông báo một điều mà tôi không hề mong muốn. Trời quang,mây tạnh nhưng bố tôi thì không qua khỏi...
Tôi biết đó tất cả là do tôi, do tôi quá nghịch ngợm làm ba mẹ phải vất vả đi tìm. Tôi đã ôm trong lòng mình niềm tự trách hơn 10 năm qua. Mỗi năm giỗ ba, tôi đều oán trách bản thân vô dụng mặc dù không ai cho rằng đó là lỗi của tôi.
Cho đến bây giờ, tôi cũng đã nguôi ngoai được phần nào nỗi đau xót trong quá khứ. Những ai còn bố,mẹ thì thật là hạnh phúc cho các bạn. Tình cha mẹ luôn thiêng liêng mà. Những kẻ không biết trân trọng thì thật là đáng trách....
“Liệu trên đời này có trái tim màu đen không?”
-Có. Đó là những kẻ bất hiếu.