Ánh nắng ấm áp dịu dàng xuyên qua khe cửa, len lỏi vào trong phòng. Căn phòng như có sức sống hơn hẳn.
Trên giường người đàn ông khó chịu đưa tay dụi mắt, bàn tay tinh tế xoa xoa đầu.Hắn cảm thấy ánh nắng quá phiền. Xoay người muốn ôm người bên cạnh vào lòng nhưng bàn tay chạm vào một khoảng hư không lạnh lẽo.
Vội vàng bật dậy, hắn tỉnh ngủ hẳn, quay người nhìn khắp phòng nhưng vẫn không thấy người kia đâu. Có một sự hoảng loạn xuất hiện trong lòng hắn, lao xuống giường đi tìm khắp nơi.
Phòng tắm, ban công, phòng thay đồ... Hắn đã lục tung cả căn nhà lên nhưng vẫn không thấy Kisaki đâu.Hanma như phát điên, hắn vung tay đập phá tất cả đồ vật trong phòng.
Thịch thịch thịch...tiếng bước chân dồn dập chạy lại. Kisaki thân mặc tạp dề trên tay cầm cái giá nấu canh đập thẳng đầu Hanma.
"Mới sáng ra đã điên, mày đập đồ cho tao dọn à? không muốn ăn sáng mà muốn ăn đấm đúng không?"
Hanma ngẩn người, cứ nhìn chằm chằm Kisaki, bàn tay run rẩy đưa lên tát thẳng vào mặt mình, đau! hắn cảm nhận được nỗi đau nơi má trái, đây là sự thật không phải mơ!
"Hahahaaaa"
Hắn bật cười như một gã thiểu năng, lao tới ôm chặt Kisaki vẫn còn đang không hiểu chuyện gì.
"Mày điên à Hanma, đi khám bác sĩ ngay đi, nhanh, nhanh lên..."
Hanma không quan tâm lời Kisaki nói, hắn phấn khích ôm Kisaki quay mấy vòng. Đặt người xuống, ép vào tường, từng nụ hôn nóng bỏng rơi vào mặt Kisaki. Nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu lưu luyến.Miệng thì thầm lời âu yếm:
"Kisaki, tao yêu mày!"
"sến súa!"
Kisaki khẽ quay đầu đi chỗ khác, lộ ra vành tai đỏ ửng.
Mặc dù không biết bản thân tại sao lại ở đây, tại sao Kisaki vẫn còn sống, nhưng tạ ơn trời. Cảm ơn người đã cho tôi cơ hội này, Hanma Shuji-con người không có tín ngưỡng lần đầu tiên cảm tạ ông trời! cảm tạ vì đã mang "gã hề" của hắn về bên cạnh hắn. Thời gian 12 nă. cô độc đó...hắn không bao giờ muốn tiếp tục nữa.
_____________________(còn)__________