“Mợ hai…Mợ ấy cắt cổ tay tự vẫn rồi cậu ơi.”
Lời vừa dứt, ly trà trên tay cậu vô lực rơi xuống không trung, chạm vào nền gạch tạo nên một âm thanh chói tai. Mắt cậu mở to, đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo thằng Tí, rằng từng chữ.
“Mày nói láo. Làm sao…Làm sao có thể? Rõ ràng…”
“Là thật, thưa cậu.”
Mắt nó đỏ hoe nhìn cậu. Không phải là ánh mắt rụt rè của kẻ tôi tớ đối với chủ cả, mà là ánh mắt kiên định, xúc động. Có trời mới biết nó đã kiềm nén như thế nào mới không rơi nước mắt.
Hai tay cậu buông thõng. Bước chân nặng nề bước đi hướng về kho củi, nơi mà mợ hai kết thúc cuộc đời đầy nước mắt của mợ. Tụi người ở cũng lửng thửng cúi gầm mặt theo sau. Đứa thì mắt đỏ hoe, đứa thì đã sớm có hai hàng lệ dài ướt đẫm cả khuôn mặt.
Bước đến cửa kho củi, ai nấy đều bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mợ hai của tụi nó mặt tái nhợt, thân thể đều là vết roi chồng chéo lên nhau, xung quanh là vũng máu đã khô. Khung cảnh sao mà đau thương đến lạ.
“Con điếm này…Cô còn giả vờ…”
“Thôi diễn trò để tôi thương hại đi…”
Vừa nói vừa đá vào người mợ. Con Mén từ nãy đến giờ khóc sưng cả mắt bước tới đẩy cậu hai ra, quát rõ to.
“Cậu thôi đi. Đến nước này cậu còn gọi mợ là điếm này điếm nọ. Mợ mất rồi, xin cậu hãy để mợ yên nghỉ đi. Làm ơn đừng hành hạ mợ nữa. 11 năm qua đối với mợ là quá đủ rồi cậu ơi.”
Nó nấc lên từng hồi. Mợ nó có tội tình gì mà cậu lại đối xử tệ bạc như vậy chứ. Chỉ vì một chữ “trinh” thôi, mà cậu nỡ đành lòng sao?
Cậu hai bị đẩy ra đột ngột, choáng váng mặt mày. Cố trấn tĩnh bản thân một chút, chậm rãi đi lại phía mợ, ngồi xổm xuống bên cạnh mợ.
“Lan…Đừng dọa tôi nữa.”
“Mở mắt ra nhìn tôi đi.”
“Lan…”
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm này, một tiếng “Lan” này, đã rất rất lâu rồi từ khi về làm vợ cậu, chưa một lần nào mợ nghe được. Nếu như mợ còn sống, chắc hẳn mợ sẽ rất vui nhưng muộn rồi, quá muộn rồi. Mợ sẽ không nghe thấy lời cậu nói nữa đâu.
Không một câu trả lời, không một động tĩnh. Mợ cứ nằm im như thế, không gian im lặng lại càng tĩnh mịch hơn, chỉ còn xót lại vài tiếng nấc khẽ của tụi người ở. Tụi nó không khóc um lên, chỉ lẳng lặng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt. Bởi tụi nó biết, mợ hai của tụi nó được giải thoát rồi.
Tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, đầy vết cắt của mợ. Đôi tay này cậu đã từng nắm rồi nhưng sao nó khác xa lắm. Hồi ấy, tay mợ dù làm lụng vất vả nhưng rất mềm mại, ấm áp chứ không như bây giờ, lạnh lẽo vô cùng. Nắm tay mợ rất lâu, cứ ngỡ cậu đang sợ khi buông ra sẽ chẳng thể nào nắm lại được. Im lặng một hồi, mãi một lúc sau mới thốt ra lời.
“Tôi…Tôi sẽ không đánh em nữa. Sẽ không…Sẽ không gọi em là điếm.”
“Tôi tin em. Tin em mà…”
“Lan…Làm ơn…Đừng bỏ tôi lại…”
Đôi vai rộng lớn của cậu khẽ run. Tiếng nấc ngày một lớn hơn. Cậu khóc ư?
“Lúc còn không biết trân trọng. Người đã đi rồi, cậu là khóc cho ai hả cậu hai?”
Con Mén lau vội nước mắt còn đọng lại trên mi nó. Nhìn thấy hành động cùng giọt nước mắt đó của cậu, nó càng khinh bỉ. Dù chỉ là người ở, chẳng phải ruột thịt gì với mợ, nhưng đối với nó mợ hai như là người chị của nó. Mợ giúp đỡ nó rất nhiều, nào là lén đưa tiền cho nó gửi về tía má, giúp nó xin bà Hội đồng cho nó về thăm tía má vài ngày. Nó còn chưa trả ơn gì được cho mợ mà mợ đã ra đi rồi. Nên lần này nó cả gan bật lại cậu hai, dẫu có bị đuổi thẳng cổ cũng không sao.
__________________
Ngày hôm sau, đám tang của mợ được diễn ra. Ai trong làng cũng đến thấp cho mợ một nén nhang, dù sao đi nữa mợ hai cũng chẳng làm gì tội lỗi với họ. Người thì tiếc thương cho số phận của mợ, chết trẻ như vậy, kẻ thì chỉ trỏ, moi móc ra chuyện mợ “mất trinh” mà bàn tán.
Trong suốt khoảng thời gian làm đám tang cho mợ, cậu hai chỉ thẫn thờ nhìn vào khung ảnh của mợ hai. Trong khung ảnh là mợ hai hồi ấy, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, cười tươi như một đóa hoa nở rộ. Cậu không nói, không rằng, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.
Chôn cất mợ xong, con Mén xin nghỉ làm về quê chăm lo cho tía má. Mọi việc đâu lại vào đấy, chỉ là, không ai có thể quên được hình ảnh tang thương ngày hôm đó. Còn cậu hai thì trầm tĩnh hơn, mỗi lúc rảnh rỗi liền ngồi ngẩn ngơ sau hè nhìn về một phía, hay là tự nhốt mình trong phòng ôm lấy di ảnh cùng di vật của mợ.
________________
Năm cậu bốn mươi hai tuổi, cậu qua đời vì mắc bệnh nan y. Trước khi mất, cậu muốn chôn cùng di vật của mợ và được chôn cất ngay bên cạnh phần mộ của mợ hai.
Mọi người lúc đó thắc mắc, di vật của mợ cũng chỉ là một cái rương nhỏ cũ kĩ thì cần gì phải chôn cùng. Nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, làm theo ý của cậu. Cơ mà, lý do vì sao thì chỉ có một mình cậu biết.
_________________
Chỉ vì một chữ “trinh” mà dằn vặt nhau như thế, có đáng không? Người thì dùng cái chết để chứng minh lời mình nói là thật, kẻ thì đâm đầu hành hạ, chửi bới để rồi nhận lại chỉ là một cái xác…
Là do “màng trinh” ấy quan trọng hay là cậu chưa đủ yêu mợ?
________________
#Mam_be