Xin chào, tôi là Tô Thanh_ một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp. Có lẽ nó sẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời của mỗi cô cậu học sinh, sinh viên. Nhưng đối với tôi, nó là một bi kịch. Vào ngày đó, tôi có lẽ đang hăng say trò chuyện, vui đùa với đám bạn, thì...
'tút' 'tút' _Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên inh ỏi.
Tôi với tay lên bàn, bắt máy rồi 'Alo' một tiếng.
Đầu dây bên kia xì xào, sao đó một giọng nói gấp rút vang lên.
_ Cho hỏi người bên kia có phải người nhà của cô Dương không?!
_ Phải! Sao vậy!
_ Anh hãy đến bệnh viện nhanh lên, cô ấy bị tai nạn đang cấp cứu, sống chết chưa rõ.
'lạch cạch'
Người ở đầu dây bên kia vừa nói xong, chiếc điện thoại trên tay tôi vô thức rơi xuống, sau đó tôi vận hết tốc lực của mình chạy đến bệnh viện.
Dương hay đầy đủ là Dương Dương, cô ấy trẻ mồ côi, không cha không mẹ, tôi quen cô ấy vào một ngày trời mưa, cô ấy là người đi cùng tôi suốt chặn đường đại học, người cùng tôi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, lời tỏ tình mới thốt ra hôm qua, mới nhận được câu trả lời. Vậy mà...
.........
Sau một thời gian dài để chạy đến bệnh viện, tôi thở gấp, rồi chạy lại một cô y tá gần đó
_Cho tôi hỏi, phòng bệnh của cô Dương Dương ở đâu?!
_ À! cổ ở phòng 045 lầu 2 mà nè...! Đi mất rồi!- Cô y tá chống càm nói, nhưng chưa nói tròn câu thì tôi đã đi mất rồi.
.......
Phòng 045, lầu 2.
Tôi đứng trước cửa, khuôn mặt lo âu chờ đợi.
Rồi một lúc sau một vị bác sĩ bước ra, nói với tôi rằng:
_Tình trạng của cô Dương thật sự không khả quan mấy! 7 ngày nữa cô ấy không tỉnh lại, thì câu biết đó, còn nếu như tỉnh lại, có vẻ đó là một kỳ tích!
Vừa dứt câu ông ta gật đầu, rồi đi mất, tôi của lúc đó... như hoàn toàn chết lặng.
Một lúc sau đó, đã cố gắng trấn an tinh thần của mình, tôi mở cửa bước vào phòng bệnh.
Bước lại chỗ của Dương, khẽ vuốt ve mái tóc của cô ấy, rồi nhìn gương mặt trắng bệch như xác chết đó, tim tôi đau như cắt, rồi tự thầm nhủ rằng:
_Cô ấy sẽ tỉnh lại!
......
Ngày đầu tiên
Tôi mở cửa bước vào, tiếng lại chiếc bàn cạnh giường bệnh, đặt bó hoa trên đó, rồi khẽ nhìn cô ấy.
Gương mặt đó vẫn như vậy, không có một sự thay đổi nào cả. Và lúc đó, tôi lại trấn an mình rằng :
_Sẽ ổn thôi! Cô ấy sẽ tỉnh lại và nói chuyện với mày thôi!
....
Ngày thứ hai
Tôi ngồi cạnh giường bệnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào người con gái nằm yên trên giường bệnh. Đôi mắt nhắm lại...
_Em... sẽ tỉnh lại mà phải không?!
......
Ngày thứ ba
Không động tỉnh, vẫn chả có động tĩnh gì cả, mọi thứ vẫn như ngày thứ nhất, thứ hai. Và... tôi lại tự trấn an mình...
_Không sao, còn 4 ngày nữa, không sao đâu!
.....
Ngày thứ tư
Vẫn thế, vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, chỉ còn vỏn vẹn ba ngày thôi, sao vẫn chưa tỉnh lại chứ?!
_Làm ơn! Chỉ còn 3 ngày thôi... xin em đó!
.....
Ngày thứ năm
Không động tỉnh, chả có gì thay đổi, tôi nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, môi bất giác nở nụ cười đau thương.
_ Hai ngày nữa...
.....
Ngày thứ sáu
Nắm lấy đôi bàn tay nguội lạnh, áp lên má mình, tôi lại khóc rồi, làm sao đây, khi tôi khóc luôn có cô ấy bên cạnh, giờ thì...
_Làm ơn... một ngày nữa thôi! Xin em đó!
.....
Ngày thứ bảy.
Hết rồi, tất cả kết thúc thật rồi, cố ấy vẫn không tỉnh lại, ngồi co ro trên chiếc ghế của bệnh viện, nước mắt tôi rơi lã chả
'Cạch'
Cách cửa phòng mở ra, vị bác sĩ ấy bước ra... rồi lắc đầu.
_Mời cậu theo tôi làm thủ tục nhận xác!
_ ...Ừ!
.....
Thế đấy...cô ấy tới với tôi trong một ngày mưa, rồi lại bỏ tôi đi trong một ngày nắng.
-End-
.....
Tg: Lần đâu viết truyện ngắn, hơi nhảm, mọi người thông cảm.