DÀNH CHO NHỮNG KẺ MỘNG MƠ
Mặt Trời dần ló dạng, những tia nắng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng của một thanh niên trẻ tuổi. Những tia nắng đó dường như không đủ sức làm căn phòng lạnh lẽo ấy ấm lên, không khí trầm ấm và u ám len lỏi từng ngóc ngách của căn phòng, trên chiếc ghế sopha một cậu thanh niên trẻ nằm ngủ trên đó, quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh, trên bàn còn có vài chai vang đỏ đã cạn đi. Nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tao nhưng lại tiều tụy và gầy gò, hàng mi dài, đôi môi mọng và cả đôi mắt đang nhắm lại tưởng chừng sẽ họa lên một bức thủy họa tuyệt đẹp nhưng nó lại họa nên một bức tranh đầy vẻ u buồn và trầm lặng.
Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu ấy, cậu loạng choạng bước vào một căn phòng tối om không ánh sáng, cầm những tấm ảnh chụp một thanh niên khác, vẻ mặt thanh tú và tươi vui, hàng lông mày rậm, đôi mắt đen láy và sâu sắc như biển cả. Bây giờ mới để ý, xung quanh cũng chỉ toàn là những hình ảnh của người đó, ở đâu cũng thấy. Có vẻ cậu đang nhớ về người này, có thể nói người đó là cả một thanh xuân của cậu. Đôi tay ấy dần mất kiểm soát mà lật đổ tất cả các tấm hình trong đó, cậu đưa mắt đảo quanh nhặt lên bức hình mà cậu đã chụp cùng anh lúc tốt nghiệp. Nước mắt không cầm lòng mà rơi xuống tí tách, cậu cất giọng lên, một giọng nói khàn khàn và chua chát :
- Cuối cùng, anh cũng chọn rời bỏ em
Phải, anh đã bỏ cậu mà đi, anh đã không màng đến thời thanh xuân tươi đẹp như một đóa hoa rực rỡ khoe sắc, anh đã bỏ nó lại và anh cũng đã bỏ quên cả những thứ buồn bã nhất vào trong trái tim nhỏ bé của cậu mà vứt áo ra đi không một lời từ biệt hay tiếc thương.
Tên của cậu là Đồng Tiểu Lâm, năm 15 tuổi - khi anh bước chân vào cuộc đời cậu, cậu đã như một con ong say mật mà ngã vào lòng bông hoa ngát hương. Anh tên là Triễn Tống Duật, là một học sinh ưu tú mà cả nam lẫn nữ đều thích. Ngay khoảnh khắc hai người chặm mắt nhau cậu đã đắm chìm vào ánh mắt sâu thẳm như biển cả, cậu say đắm nụ cười tỏa nắng ấy của anh nó hệt như một chồi non chớm nở trong trái tim hiu hắt của cậu, làm cho cậu ánh lên một tia hy vọng. Ngày ngày cậu đều tìm đến lớp của anh, không phải để làm những hành động lộ liễu hay là làm những điều vượt quá giới hạn, chỉ là cậu muốn được nhìn ngắm nụ cười đó của anh mà thôi. Chính bản thân anh cũng biết điều đó nhưng lại phớt lờ mà cho qua. Anh thẳng tay vứt đi hết những thứ cậu gửi gắm vào ngăn bàn nhỏ chỗ cậu ngồi và cả những hộp cơm trưa. Những bạn nữ thấy thế liền hỏi :
- Cái đó là của Tiểu Lâm cho cậu, sao cậu không ăn mà lại vứt thế?
- Tôi không thích, không cần cô quan tâm
Từng chữ lạnh lùng và sắc đá đó làm tim cậu đau nhói, những thứ đó đều là chính tay cậu làm cho anh nhưng anh lại thẳng tay vứt nó. Khi cậu chào anh thì anh lại nói :
- Tránh tôi ra, đồ ghê tởm
Nước mắt chảy ngược vào tim, cậu không thể khóc cũng không thể kêu gọi một sự giúp đỡ nào khác ngoài bản thân mình. Hôm sau, cô giáo chia ký túc xá cho các bạn, khối dưới sẽ ở cùng với khối trên và cậu được xếp phòng chung với anh. Đến tối, anh ra điều kiện là cậu phải ra sopha ngủ, không được ngủ cùng với anh. Mặt cậu dần hiện lên nét buồn bã, vơ lấy chiếc gồi nhỏ, bước ra sopha mà nằm vật xuống. Cậu thoáng nghĩ :
❛ Sao tôi lại ngốc nghếch thế này, tại sao tôi lại mở rộng lòng mình ra cho một người đã hướng tâm hồn về nơi khác mà chẳng mảy may nghĩ đến mình ❜
Suốt đêm, cậu cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó. Cậu vào ký túc xá cũng là quyết định tốt cho cậu vì ở nhà ba mẹ cậu thường xuyên mắng cậu :
- Mày là đồ con hoang
- Thằng đồng tính ghê tởm, trai không ra trai, gái không ra gái biến đi cho khuất mắt tao
- Nuôi nó lớn đến thế này, không báo đáp được gì mà còn là gay nữa chứ, cái đồ ăn hại
Nó làm cậu ám ảnh, những trận đòn roi của bố và mẹ thay phiên nhau giáng lên cơ thể nhỏ bé của cậu, cậu ám ảnh nó cậu lại càng không muốn nó tiếp diễn thêm nữa nên đã chọn ở lại ký túc xá. Từng giọt nước mắt rơi xuống giữa đêm khuya, vùi đầu vào chiếc gối mà khóc, cố không phát ra tiếng động để làm phiền đến người khác. Những giọt nước mắt đau thương lăn trên gò má rồi rơi xuống chiếc gối khiến nó ướt một mảng to, cậu cứ khóc, khóc mãi, khóc cho quên đi muộn phiền, khóc cho vơi đi nỗi ám ảnh phải trải qua những ngày còn bé, khóc cho với đi nỗi sầu hận và trắc trở trong lòng....
Cậu vẫn còn nhớ, đêm đó anh đã đi uống rượu say mèm rồi mới về ký túc xá, thấy cậu nằm trên sopha liền bế cậu lên giường rồi làm chuyện đồi bại với cậu. Nhưng đau đớn hơn bao giờ hết cậu lại nghe anh gọi tên của một người con gái khác :
- A....Ý Lam à, em thật là sướng
Cậu như chết lặng đi, người con trai mà cậu yêu giờ đây lại gọi tên một đứa con gái khác khi làm chuyện đó với cậu, như từng nhát dao cắm lộng vào tim nó như muốn xé toạc cậu ra thành trăm mảnh. Mỗi ngày, đều có những câu nói phỉ báng và chế nhạo áp đặt lên người cậu, đi đâu cũng có người trêu chọc cậu, quá đáng hơn nữa là tạt nước vào người cậu. Cậu đã quen với chuyện này rồi, cậu hoàn toàn không để ý gì đến nó nữa. Tâm hồn lẫn thể xác đều bị vấy bẩn, anh chơi cậu, rồi vứt bỏ cậu, nói cậu là đã dụ dỗ mình. Cậu lại ngẫm nghĩ :
❛ Tại sao chứ, sao lại đối xử như thế với tôi chứ, tại sao lại làm như thế ❜
Có một ngày, anh tặng cậu một túi bánh khá dễ thương, nó có hình trái tim, cậu đã ngỡ là anh đã cảm thấy được tấm lòng mà cậu đã dành cho anh. Trong lòng cậu vui đến không thể tả, cậu đã viết vào dòng nhật ký thế này
〈 Anh đã tặng tôi một bông hoa ngát hương trong đêm tối, và tôi như một đứa trẻ cầm bông hoa trên tay và ngỡ nó như là trái tim mình. Ôi, bông hoa nảy mầm bằng những giọt nước mắt đau thương nhỏ trên hạnh phúc 〉
Niềm vui chưa được bao lâu thì dần vụt tắt, đó là túi bánh mà cậu làm cho cô nữ sinh kia nhưng bị từ chối. Hóa ra, cậu chỉ là một kẻ dư thừa, đối với anh cậu không là gì trong trái tim của anh cả. Trong mắt cậu, nhâm vật chính là anh và cậu tưởng chừng nó sẽ là một bộ phim tuyệt vời và tràn đầy ngọt ngào nhưng trong mắt anh, anh và cô nữ sinh kia là nhân vật chính và hai người sẽ đến với nhau. Hai con người, hai câu chuyện khác nhau thì làm sao có thể đến với nhau như một cơ duyên vô tình được.
Lần đầu tiên gặp anh, cậu cứ ngỡ đó là hạnh phúc của đời mình và trời đã sắp đặt cho anh đến với cậu như đám mây tháng bảy trĩu nặng mưa rào hay là một vườn hoa tuyệt đẹp nở rộ vươn mình trong nắng nhưng không, đó là những giọt nước mắt của sự đau khổ và nỗi tiếc thương. Những bức hình tôi lén chụp anh, vẫn giữ nguyên trong quyển nhật ký của tôi, tôi không xóa hay vứt đi tấm hình nào cả.
Đến khi cậu tốt nghiệp, Mọi người trong trường đều chụp chung một bức hình và đó là tấm hình có cả sự hiện diện của anh và cậu. Sau đó 1 năm, anh sang Mỹ để khởi đầu sự nghiệp, còn cậu thì ở lại Hàng Châu để sinh sống. Một đêm mưa bỗng trở về, nó trở về trên những phím đàn, trở về trong căn phòng lạnh lẽo, gió cuốn từng cơn nhu và cậu nhận ra cậu vẫn còn yêu anh nhưng bây giờ anh và cậu đã xa nhau như hai thành phố. Cậu vẫn nhớ hình bóng của anh, bóng lưng rộng lớn và mái tóc màu bạch kim đã làm lòng cậu xao xuyến. Sau này, khi anh và cậu đều đã trưởng thành, một người đã lập gia đình còn người kia thì vẫn đơn thân độc mã tương tư người con trai thầm yêu.
Đến ngày anh về nước, hẹn cậu đến gặp tại một quán quen, khi cậu đến thấy anh ngồi cạnh một người con gái xinh đẹp, anh liền giới thiệu :
- Tiểu Lâm, đây là vợ của tôi Ý Lam
- Chào cô, Ý Lam hai người đợi tôi có lâu không
- Chúng tôi mới đến thôi
Anh đáp lại lời cậu rồi bảo Ý Lam ra kia đợi mình
Ý Lam là người con gái mà anh đã gọi tên khi làm t*nh với cậu. Cậu hỏi anh :
- Anh đã về nước lâu chưa
- Anh mới về hôm qua.
- Vậy à, dạo này anh thế nào công việc ổn chứ
- Ừm, vẫn ổn
Cậu lấy bao thuốc ra, châm một điếu rồi mời anh:
- Làm một điếu chứ
- Không, anh không hút thuốc nhưng mà anh nhớ lúc trước em đâu có sở thích này
Cậu thản nhiên đáp lại lời anh :
- Vì lúc đó, còn có anh bên cạnh
- Này, sao em lại nói vậy đừng nói lúc đó em thích anh đấy nhé
- Ừm, chỉ là đã từng thôi * nhả khói *
- Sao lúc đó không nói cho anh biết
- Không muốn nói
Cậu chỉ nói vậy thôi, chứ trong lòng vẫn còn chút vướng bận chuyện giữa anh và cậu nhưng tình yêu giờ đã hết, mùa thu năm đó cũng đã qua đi, nó là mùa thu mà anh và cậu gặp nhau và giờ nó đã chết. Cậu cũng đã quên đi những điều ấy đi và tìm đến hạnh phúc của đời mình.
Anh hỏi cậu :
- Bây giờ em thế nào rồi, có ai yêu chưa
Cậu thản nhiên đưa tay đã có chiếc nhẫn cưới :
- Em đã kết hôn rồi, kết hôn với người mà em yêu và người đó cũng yêu em
- Người đó tên gì
- Trương Định Soái
- Vậy à
Phía xa xa, có bóng dáng quen thuộc tiến vào, gọi cậu :
- Tiểu Lâm, chúng ta về thôi
- Định Soái, đợi một lát em đến ngay đây
Cậu quay sang nói với Tống Duật :
- Em về trước đây, anh ở lại vui nhé
Nói xong, cậu chạy ra ngoài khoác tay Định Soái rồi đi về nhà. Lúc này, anh chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó ở thời thanh xuân của chính mình.
_____________ THE END ____________