tôi và cậu là đôi thanh mai trúc mã được định sẵn là sẽ sống với nhau đến hết cuộc đời . ông trời có mắt không phụ lòng người . ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi . cậu và tôi sẽ bước trên tấm thảm này , trao cho nhau nhẫn cưới . tôi đã mặc lên mình bộ váy cưới mà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu . mang trong mình bao nhiêu hy vọng , tôi đội lên chiếc vương miện đính 12 viên kim cương . đeo trên tay đôi bao tay có 6 viên ngọc trai hồng ở hai tay . và cả bó hoa violet mà cậu thích nữa ! tôi đều mang đủ cả rồi . sau lễ cưới tôi và cậu cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật . tôi và cậu cùng nhau đi mua kem . cậu còn mua cho tôi cả đống bánh kẹo nhưng tại sao ánh mắt của mọi người lại như thế ? sao ánh mắt của họ lại giống như những người bình thường nhìn vào người tâm thần vậy ? có phải tôi đã bị gì hay không ? hình như là vậy thật đấy ! thì ra cậu đã ra đi rồi . vì bảo vệ cho tôi mà cậu đã rời bỏ thế giới này mãi mãi . tôi thật không xứng đáng với tình yêu mà cậu đã trao cho tôi . tôi không đủ dũng cảm bảo vệ người mà tôi thương , tôi thật ngu ngốc , thật hèn nhát . nhưng sẽ không sao đâu ! bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị mắc chứng bệnh về não . tôi không muốn quên cậu nhưng chứng bệnh này đòi hỏi tôi phải quên đi cậu . phải làm sao đây ? cậu hãy đợi tôi nhé ! tôi sẽ xuống đó cùng với cậu mấy tháng nữa thôi ! đừng có thất vọng ! chúng ta sẽ được gặp lại nhau bằng cách của tôi ! tôi sẽ xuống đó với cậu đây !