Cô ấy cùng anh đi bộ trên con phố. Hai tay cô nắm chặt tay anh không rời. Còn anh, tay kia vẫn cầm chiếc điện thoại bấn liên tục mà chẳng hề mảy may để ý gì đến cô.
- Qua đây đi anh, em đói rồi
Cô hí hửng kéo tay anh vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường. Bước vào trong, một mùi hương thơm ngát bay qua. Tiệm tuy không được to lắm nhưng sắp xếp thật gọn gàng, cạnh từng bàn được đặt một vác ngăn thật thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.
- Chị phục vụ, cho em một cốc sinh tố dâu
Cô vui vẻ gọi đồ uống rồi quay sang anh.
- Anh muốn uống gì không?
Cô kéo tay anh, anh vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại. Anh hất tay cô ra tức giận.
- Uống gì cũng được. Cô phiền quá!
Rồi tiếp tục bấm điện thoại. Cô lặng im một lúc rồi lấy lại vẻ mặt tươi cười như lúc đầu, quay sang chị phục vụ cười miễn cưỡng nói.
- Vậy chị cho chúng em một cốc sinh tốt dâu và một cốc cà phê.
Cô đứng dậy, một lúc sau cô quay lại, trên tay cầm một chiếc bánh socola mang đến đặt cạnh anh, cô xúc một miếng đưa đến miệng anh.
- Chiếc bánh này mới ra đó, anh ăn thử đi
- Tôi không ăn, ghét nhất là socola
- Ăn thử đi mà
- Tôi đã nói là không ăn rồi
Anh hất chiếc bánh trên tay cô rơi xuống đất. Cô tức giận, nhào tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh.
- Sao anh cứ mãi nhìn điện thoại thế? Anh đi hẹn hò với em hay hẹn hò với cái điện thoại vậy??
Anh đang ngồi bấn điện thoại thì cô giật lấy, anh giật mình định đưa tay nên tát cô, nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh vẫn không nỡ ra tay. Thu tay lại anh nói.
- Anh đang bận việc, em thôi làm làm phiền anh một lúc không được à?
Cô ấm ức, nhìn vô nàm hình điện thoại. Thì ra anh đang ib với một cô gái. Cô lướt nhìn màn hình rôi giơ ra.
- Bận làm việc hay bận ib với gái vậy? Em mệt mỏi lắm rồi!
Anh im lặng một lúc, ánh mắt vô tâm nhìn cô.
- Bộ em là mẹ anh chắc sao em phải quản anh??
- Em là người yêu anh, quản anh là truyện em không nên làm ư?
Nước mắt cô rơi xuống.
- Con gái con đứa, động tí là ghen. Bộ cô không ghen thì chết à?
- Anh có phải là bạn trai em không vậy? Em là người yêu anh hay con nhỏ đó??
Anh cầm chặt tay cô tức giận.
- Trả điện thoại cho tôi
Cô trả anh chiếc điện thoại. Đôi mắt xinh đẹp của cô bây giờ đã sưng phồng lên vì những giọt lệ, cô chớt nhớ ra anh từng nói không thích những cô gái yếu đuối, bèn lau vôi nước mắt.
- Khi anh đồng ý đi với em, em đã nghĩ đây là ngày hạnh phúc nhất đời em nhưng có lẽ em nghĩ sai rồi. Anh ăn đi, em về trước đây.
Cô chỉ cười nhẹ, rồi quay lưng bước đi. Trong tim anh đau nhói như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào. Nhìn gương mặt của cô, anh chợt nhớ đến người đó, người con gái năm xưa anh từng rất yêu và bây giờ cũng vậy nhưng cô ấy đã không còn là người của thế giới này. Anh gục mặt xuống bàn. Còn cô, sau khi đi về thì trời đổ mưa, cô không mang ô cứ đi như vậy chô đến khi người ướt sũng "anh có yêu cô không?" cô tự hỏi chính mình. " Hay chỉ có mỗi mình cố chấp yêu anh ấy?"
_____________
Giờ ăn trưa hôm sau, cô đến cạnh anh.
- Anh muốn ăn gì không? Em trả
- Nghe nói nay căng tin mới có món mới, cô mua cho tôi đi.
Cô vui vẻ chạy đi mua, khi trở lại không thấy anh đâu, cô lo lắng tìm khắp nơi. Bỗng anh xuất hiện đằng sau, đập vai cô.
- Tìm tôi ư?
- Bữa trưa của anh nè.
Anh cầm hộp cơm, vứt vô sọt rác. Ngáp dài một cái.
- Đi lâu quá, tôi ăn lo rồi.
- Kiệt, cậu quá đáng vừa thôi! Nhi còn chưa ăn gì đâu
Vũ, bạn thân của anh bước đến quát to. Anh thờ ơ quay sang cô hỏi.
- Nhi, đói không.
Đứng trước câu hỏi quan tâm cô, cô sợ anh lo lắng nên đã lắc đầu. Chỉ cần không để anh ấy lo lắng, mình có bị gì cũng không sao.
- Thấy chưa, cô ta không đói.
Cô lặng lẽ bước đi, mặc kệ hai người nói chuyện.
- Sao mày lại đối xử với người ta như vậy?
- Con gái đứa nào chả như nhau, đến với tao chỉ vì tiền chứ có bao giờ yêu tao thật lòng đâu.
- Mày không biết à?? Nhà Nhi còn giàu hơn nhà mày đó, bộ cậu ấy rảnh đến mức lại dụng mày??
Anh nghe có chút thắc mắc, tại sao lại luôn như vậy nhỉ? Không cần tiền vậy cô ta cần gì?? Mà thôi kệ quan tâm làm gì? Anh thờ ơ trả lời.
- Con gái cũng như đồ chới thôi, chơi chán thì vứt.
- Mày không yêu nhi sao không chia tay đi, làm khổ cậu ấy bộ mày vui lắm hả.
- Tao chơi chưa chán. Trong tim tao chỉ có một mình em ấy thôi. Tại cô ta giống em ấy nên mới dữ cô ta lại đó.
Anh cứ thờ ơ nói vậy mà không ngờ rằng cuộc đối thoại của anh đã bị coi nghe thấy hết. " Hóa ra mình chỉ là người thay thế, hóa ra anh ấy chưa từng yêu mình." Sốc quá, cô ngã khụy xuống.
_________________
Cô từ từ mở mắt ra, hơi thở yếu ớt, run rẩy. Nhìn khắp xung quanh. Thì ra cô đang ở bệnh viện, người bên cạnh cô chính là anh. Bàn tay tay mà cô muốn nắm lấy bao lâu nay giờ đang đặt trên tay cô. " Có một dũng khí đó gọi là buông tay". Có lẽ bây giờ cô đã có đủ dùng khí đó rồi. Trái tim nhỏ bé của cô đã không còn chịu đựng được nữa, đã đến lúc trả lại tự do cho anh ấy rồi. Cô mỉm cười, nói nhỏ.
- Có...có lẽ em phải buông tay anh thôi! Tạm...tạm biệt nhé, người em từng rất thương!
Nói xong cô từ từ nhắm mắt, trái tim cô đã ngừng đập.
___________
Sau khi cô đi anh đã biết rằng thì ra cô đối với anh từ bao giờ đã không còn là người thay thế nữa mà đã là một nữa trong cuộc đời của anh. Đúng như người ta nói: " Có những thứ mất đi rồi mới biết nó quý giá như thế nào".Anh ngồi bên cạnh khu mộ của cô. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh rơi lệ vì ai đó.
________Hết________