[Kinh Dị][Giả Tưởng][18+] Drm 1: Thờ ơ
Tác giả: ......
[*LƯU Ý: TÁC GIẢ SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KÌ TRÁCH NHIỆM GÌ NẾU ĐỘC GIẢ BỎ QUA LỜI CẢNH BÁO NÀY*
Đây là một tác phẩm dựa trên một giấc mơ của tác giả, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. Tác giả chỉ muốn truyền tải BÀI HỌC, KẾT LUẬN RÚT RA từ nội dung tới độc giả, KHÔNG CỔ XÚY cho các hành vi đi lại với thuần phong mĩ tục, văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Một số hành vi trong truyện mang yếu tố người lớn, các độc giả nhỏ tuổi hơn 18 vui lòng xin BỎ QUA.Tác giả sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào nếu độc giả bỏ qua phần lưu ý. ]
(Tác giả sẽ kể lại câu chuyện theo ngôi thứ ba (?), một người chứng kiến. Tên nhân vật chỉ là tạm thêm vào đễ tránh nhầm lẫn)
.
.
(Bối cảnh: Trong thời kì hậu chiến tranh, mặc dù đất nước đang hồi phục nhưng những hậu quả chiến tranh để lại với người dân là không hề nhỏ. Có hai gia đình sống ở đây. Gia đình thứ nhất là gia đình anh Tuấn gồm 2 người: anh, vợ anh- Thương. Hai anh chị đến nay vẫn chưa có con. Gia đình còn lại gồm 3 người: chị Hà và hai đứa con trai nhỏ. Chồng chị Hà đã hy sinh bởi chiến tranh, để lại ba mẹ con sống nương tựa vào nhau. Vì là vùng quê mới khai phá nên chỉ có hai gia đình này sống gần nhau, những gia đình khác ở khá là xa. Nói gần nhau nhưng hai nhà này vẫn sống cánh nhau 2 3 mẫu ruộng gì đấy....)
(Thương hơn Hà 1,2 tuổi gì đấy, Hà vẫn đang độ xuân xanh, xinh đẹp vậy mà lại là goá phụ trẻ...)
.
.
.
Đó là một ngày hè oi bức, ban đêm mặc dù dễ chịu hơn nhưng vẫn rất là nóng. Anh Tuấn bước ra hiên ngồi hóng mát, vợ anh là Thương bưng nước tới:
Thương: Nước này, mình uống đi cho mát
Tuấn: Em cứ đi ngủ trước, anh sẽ vô sau
Chị Thương đang định đi vô buồng thì chợt nhớ ra một điều bèn gọi chồng
Thương: Này mình à....
Tuấn: Gì đấy?
Thương: Con Hà hàng xóm í, nó bảo nhà hết gạo, muốn xin mượn tí tiền mua gạo để cho bọn trẻ, cuối tuần nhận lương làm công nó sẽ trả đủ cả gốc lẫn lời. Thiết nghĩ nhà nó nghèo, hay là cho nó đi, coi như chúng ta để lại phúc đức cho đứa con sau này.
Tuấn: ( Tức giận) Cô cứ suốt ngày lo chuyện bao đồng, mượn là phải trả, không có phân biệt! Nhà ta cũng có khá hơn nhà nó là bao, nhà nó nó tự lo, mình không việc gì phải xót cả!
Thương: Em cũng chỉ là thương gia đình nó mất đi trụ cột, nó phải bươn chải nuôi hai đứa nhỏ nên mới... Nếu mình đã nói vậy thì thôi...
(Thương nhẩm tính trong bụng, mặc dù phải nghe lời chồng nhưng nghĩ lại thấy gia cảnh chị Hà vốn khó khăn, cô vẫn đánh bạo cho chị chút gạo)
Mặc dù cô Thương là người rộng lượng, thương xót cho những người khó khăn hơn mình nhưng anh Tuấn chồng cô lại là một người không thích lo chuyện người ngoài, cho dù người khác có khó khăn anh cũng chẳng mảy may quan tâm.
Một đêm khuya nọ, anh Tuấn đi nhậu với bạn về, vợ anh đã về quê thăm cha mẹ, chỉ còn anh ở lại nhà. Con ngõ vắng dẫn đến nhà anh có đi ngang qua nhà chị Hà, theo bản năng anh cũng có ngó nghiêng qua nhà chị nhưng anh bất chợt nghe có tiếng khóc của mấy đứa trẻ và tiếng quát của đàn ông.
Anh mon men đến gần cánh cửa nhà đang khép hờ thì nhìn thấy một khung cảnh kinh hoàng: Một đám cướp đang hãm hiếp chị Hà, hai đứa nhỏ bị trói ở góc tường khóc la gọi mẹ. Nhìn đám cướp tên nào tên nấy to con, mặt mũi bặm trợn, anh Tuấn sợ hãi, người run cầm cập, bèn chạy về phía một bụi mía gần đó nấp. Lúc đi anh có vô tình đụng trúng cánh cửa khiến nó phát ra tiếng động
Một tên cướp: Ể hình như có ai thì phải
Tên cướp khác: Nơi này chỉ có hai nhà, nhà kia hình như đi vắng rồi, làm gì có ai, gió đấy!
.
.
.
.
.
.
Anh Tuấn vẫn núp trong bụi mía, chắc mẩm mình đã an toàn. Anh vẫn sợ hãi nhưng cũng rất mệt vì uống ruợu, anh dần thiếp đi....
.
.
.
.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, vội vàng về nhà mình. Nhà anh bị bọn cướp lục loạn cả lên, tiền bạc anh đã đem chôn để giấu hết, trong nhà vẫn chẳng có gì đáng giá, bọn cướp chỉ mang một ít tiền anh cất trong tủ đi. Anh Tuấn thở phào nhẹ nhõm bởi nhà chẳng mất gì nhiều. Anh chợt nhớ đến khung cảnh hồi tối, anh nhớ đến khung cảnh chị Hà bị hãm hiếp, nhớ đến những đứa trẻ, lúc rời đi anh có nhìn thấy ánh mắt của chúng nhưng không biết lũ nhỏ có nhìn thấy anh không. Anh vẫn không quan tâm ,mấy ngày sau anh đều đến nhà một bạn chơi để chờ vợ về....
.
.
.
Độ một hai hôm sau Thương đã về, lúc về thấy nhà lộn xộn chị nghi rằng nhà có cướp, chị đi qua nhà chị Hà để hỏi, đồng thời cũng muốn biếu chút quà quê mang về. Lúc qua nhà, thấy chị Hà toàn thân kiệt quệ, người đầy vết tím bầm nằm trên chõng, Thương hoảng hốt. Chị Hà sụt sùi kể lại sự tình, nói xong liền bật khóc nức nở. Chị Thương cũng khóc theo, hai người ôm nhau khóc.
Chị Hà: Lũ ấy lấy hết tiền của em, nhà chỉ còn ít rau và tí gạo, bọn trẻ đã mấy bữa nay không được ăn cơm tử tế,.....
Nói chưa dứt câu, chị Hà lại khóc
Chị Thương: Em yên tâm, chị còn chút tiền, em cầm lấy để ăn tạm, mấy đứa nhỏ để chị chăm cho...
Chị Hà: Thôi chị, em nào dám...
Chị Thương: Em cứ cầm lấy, coi như là chị cho mượn đi. Hàng xóm láng giềng với nhau, đừng ngại.
Chị Hà: Em thực lòng cảm ơn chị, chị giúp em nhiều quá....
.
.
.
.
.
Tối đó anh Tuấn cũng về, anh vô nhà thì thấy vợ đang đợi mình
Tuấn:Mình về rồi à...
Thương: Mình đi đâu thế? Nhà ta bữa nay có cướp tới đấy!
Tuấn:( Chột dạ) Mấy bữa nay thằng Ba ở xã trên rủ lên chơi nên ở tạm mấy hôm chờ mình về.....
Tuấn:( Lo lắng hỏi vợ)V-vậy có cướp thật à...?
Thương: Chứ gì nữa! Hên là mình đi rồi chứ không gặp bọn chúng chắc chẳng còn cái mạng đâu! Tội nghiệp con Hà
Tuấn: (Lo lắng, đổ mồ hôi) N-nó làm sao?
Thương kể chồng nghe những gì xảy ra, Tuấn cũng chẳng bất ngờ lắm bởi chính mắt anh ta đã chứng kiến sự việc nhưng vẫn giả bộ bất ngờ.
Thương: Giờ nhà nó khó khăn như vậy, mình thân là hàng xóm cũng nên giúp nó. Em có cho nó mượn tí tiền để trang trải qua ngày....
Chưa đợi Thương nói hết câu, Tuấn liền quát:
Tuấn:( Trợn mắt, tức giận quát) Mình điên à, nhà mình cũng chẳng làm gì nó, nó cũng chẳng giúp gì cho mình, hơi đâu làm vậy
Thương: (Bực bội)Nhà nó đang khó khăn, giúp tí thì có sao. Đằng nào sau này nó cũng trả, sao mình cứ phải keo kiệt đến thế!?
Tuấn bực bội đi vào trong phòng, đóng sầm cửa lại
Tuấn: (Thầm nghĩ) Lúc nào cũng hoang phí thế, bảo sao nhà này không bao giờ giàu lên được!
Anh lại nhớ về đêm hôm đó, kí ức ùa về
Tuấn: ( Tự nhủ) Mình chẳng làm gì sai cả, đêm đó mình xông vô chắc còn bị đánh thêm, mình làm vậy là đúng!
.
.
.
.
.
.
Bẵng đi mấy hôm, vợ chồng Tuấn vẫn chiến tranh lạnh với nhau ....
Trưa trưa, Tuấn đang ngồi trước hiên, tay nhâm nhi ly trà....
Bỗng đằng xa anh thấy bóng ai đó rất quen thuộc hớt hải chạy tới
Là Thương
Thương hớt hải chạy tới vừa hét
Thương: Cháy! Cháy ! Nhà con Hà cháy rồi
Tuấn: ( Bật dậy)Cái gì cơ?!
Thương: (Thở hồng hộc, hớt hải) Nó đang yếu mà đi nấu cơm rồi ngất ra đấy. Nguyên cái bếp cháy rồi! Mau! Mau đi qua!
Tuấn:(Bâng quơ) Đấy là chuyện nhà nó....
Thương:( Quát lớn) MÌNH ĐIÊN À! ĐÂY LÀ CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN MẠNG NGƯỜI ĐẤY!!
Tuấn: Ờ ...ừm....
Lúc qua đến, ngon lửa đã lan ra rất rộng
Thương:( Hớt hải) Bọn nhỏ! Bọn nhỏ! Bọn nhỏ đang ngủ, cứu chúng!!
Tuấn: ( Vô tâm) Ờ
Trong khi Thương đang nỗ lực múc nước dập lửa thì Tuấn vẫn ung dung đi vào buồng
Tuấn:( Nghĩ thầm) Lửa vẫn chưa lan tới đây nên chắc không sao đâu
Khi đi vô buồng, không thấy bọn nhỏ đâu, Tuấn sợ hãi đi kiếm khắp nhà nhưng vẫn không thấy
Tuấn:( Chạy ra) Không thấy bọn nhỏ!!
Thương:( Giật mình sợ hãi) Có khi nào chúng cũng ở trong bếp không?!!
Tuấn: Mình đi kiếm người giúp đỡ mau lên! Tôi ở đây giập lửa!!
Thương: Đi liền!!
.
.
.
.
.
Một lúc sau có 5 6 người đến cùng giập lửa nhưng hơn nửa căn nhà đã cháy rụi, mẹ con chị Hà đã chết cháy trong vụ đó....
.
.
.
.
Họ hàng nội ngoại của gia đình chị Hà đến để lo hậu sự cho chị và hai đứa nhỏ....
.
.
.
Sau sự kiện ấy, chị Thương bỗng chốc đã mang thai, sau 9 tháng 10 ngày cuối cùng cũng hạ sinh một cặp sinh đôi đều là nam nhưng tiếc thay, hai đứa nhỏ đều mang một hình hài dị dạng, chân tay co quắp, gương mặt đen không nhận ra....Anh định vứt bỏ hai đứa nhỏ nhưng chị Thương không cho....
.
.
.
.
Hai đứa nhỏ càng ngày càng nghịch ngợm, cha mẹ không quản nổi
.
.
.
.
.
.
Sau 17-18 năm, hai đứa nhỏ ngày càng ngỗ nghịch, tiêu tốn toàn bộ gia sản mà Tuấn đã tích góp dành dụm....
Tuấn phiền lòng lắm, năm nay đã hơn 40, cũng đã già rồi, hai đứa con thì ngỗ nghịch chẳng thể dạy bảo, tiền bạc thì tiêu tán hết rồi....
.
.
.
.
Một đêm Tuấn không ngủ được, ông ra hiên ngồi. Sau khi sinh hai đứa thì vợ chồng ông cũng bắt đầu ngủ riêng. Ông buồn phiền nhiều thứ, đang định vô phòng mình thì ông chợt nhớ vợ. Ông lại đi tới phòng của vợ, đèn vẫn còn sáng, ông đến gần cửa thì nghe có tiếng rên rỉ....
Bên trong là một khung cảnh quen thuộc với ông, nhưng lần này, người bị hãm hiếp lại chính là vợ ông, và những người làm trò đồi bại ấy lại là hai đứa con của ông...
Ông từ từ lùi lại đến khi chạm vào bức tường, ông bật khóc, ông nhớ về khung cảnh ngày hôm ấy, ông chợt nhớ về ánh mắt của hai đứa nhỏ, ánh mắt cầu xin tha thiết, cầu xin ông cứu mẹ chúng.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________________________
Đôi lời:
Nếu đọc kĩ phần bối cảnh, mọi người sẽ thấy hai đứa con của chị Hà đều là nam. Hai đứa con dị dạng của chị Thương hình hài của chúng giống như hai đứa trẻ chết cháy: Chân tay co quắp, gương mặt cháy xém.....
Có lẽ đêm đó hai đứa con chị Hà đã thấy anh Tuấn nấp ngoài cửa, chúng dùng ánh mắt cầu xin anh cứu mẹ chúng nhưng cuối cùng anh đã bỏ đi và không quan tâm
Liệu hai đứa con của chị Thương là do oan hồn của hai đứa trẻ nhà chị Hà chuyển kiếp thành sao?
Đây quả thực là một giấc mơ đáng sợ với mình, bởi trong giấc mơ mình đã trải nghiệm mọi thứ qua góc nhìn của anh Tuấn....
Thú thực thì con người mình ở hiện tại cũng giống với anh Tuấn vậy, bàng quang trước mọi thứ xung quanh, mình chẳng mảy may suy nghĩ đến mọi người, mình chỉ biết lo nghĩ đến bản thân, hôm nay có ăn no không, hôm nay mặc gì....
Có lẽ giấc mơ này là một lời cảnh tỉnh với mình chăng?
Thực ra mình đã mơ hai giấc mơ lận, giấc mơ này là giấc mơ thứ hai, giấc mơ thứ nhất có nhiều tình tiết vô nhân tính hơn nên mình không dám viết ra....
Mình cũng không thông minh lắm nên chỉ biết ý nghĩa của giấc mơ này là nhắc nhở mình phải biết quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn, nếu còn có bài học nào khác, các bạn cho mình biết với nhé
Mình đã từng mơ nhiều giấc mơ khác nhau, mỗi giấc mơ đều có ý nghĩa riêng nhưng có một số giấc mơ khá tối nghĩa hoặc mình không hiểu, nếu mình viết ra, các bạn có thể giúp mình nhận ra thông điệp đấy không?
Nhắc lại nhé:Đây là một tác phẩm dựa trên một giấc mơ của tác giả, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. Tác giả chỉ muốn truyền tải BÀI HỌC, KẾT LUẬN RÚT RA từ nội dung tới độc giả, KHÔNG CỔ XÚY cho các hành vi đi lại với thuần phong mĩ tục, văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Cảm ơn nhiều
_D_