Chúng ta là một căn trời sinh chúng ta hợp nhau chúng ta luôn ở bên cạnh nhau nhưng ông trời lại cho chúng ta cách biệt âm dương
Một cậu trai bé nhỏ chỉ đang ở tuổi 17 mà đã gánh trên vai những nỗi đau không đáng có em đau lắm em luôn cô đơn suốt khoảng thời gian đó nhưng anh chính anh là người đã xuất hiện và ở bên cạnh em....
Đôi mắt từng tuyệt vọng ấy giờ đã có một chút ánh sáng len lỏi trong con ngươi sâu thẳm kia.
"Này Ash sau khi em xong việc ở đây thì hãy cùng với anh đi đến Nhật Bản một nơi em không cần giết người không cần nổ súng vì bất cứ thứ gì cả"
Khi nghe đến câu đó em sững người em thật hạnh phúc khi trời đã cho chúng ta được bên nhau một thời gian dài như thế này
Khi nghe tin anh sắp bay về Nhật Bản em không muốn đến tiễn anh đi vì em rất sợ em sẽ níu kéo một tương lai hạnh phúc của anh ở đó mất
Thấy anh hạnh phúc thì em ở trong trời cũng yên lòng nhưng người ơi?
Cớ sao anh lại hành hạ bản thân mình như thế nhìn mặt anh kìa những cái quầng thâm trải dài xuống mặt anh xinh xắn của anh rồi kìa
Đôi mắt lại khác với lúc anh nói anh sẽ hạnh phúc thế kia giờ mắt anh chỉ còn lại một con ngươi sâu thẳm thế kia mắt anh lúc nào cũng lấp lánh như vì sao mà?
Tại sao anh lại không cười? Anh cười lên rất đẹp mà cứ như tia mặt trời nhỏ ấm áp con người ấy mà....
Em trên đây đã gặp được Skipper và Shorter hai người họ vẫn khỏe mạnh và sắp được đi đầu thai qua kiếp khác rồi
Mong kiếp sau họ sẽ sống một cuộc sống không còn đau khổ như kiếp này
Còn em á? Em vẫn luôn ở bên anh đây em không muốn rời bỏ anh một xíu nào đâu em muốn mãi ở bên anh vui vẻ mà cùng anh sống như vợ chồng..
Nhưng mà em chỉ là một hồn ma không chỗ ở mà thôi tất cả chỉ là mong muốn của em thôi nhưng mà hồn ma này sẽ luôn luôn ở bên anh
Giá như anh có thể nhìn thấy em giá như em có thế yêu anh một lần nữa
"Hẹn anh kiếp sau người con trai em từng rất yêu..."