" Này, anh gì đó ơi! Trả cho em cái cặp đi được không? Em phải về nhà nữa! Em đã xin lỗi rồi mà! "
Bảo Vy ra sức năn nỉ mong lấy lại được cái cặp nhưng chàng trai phía trước không thèm để ý mà tiếp tục bước đi. Chiếc cặp của cô được anh khoác vào bên vai phải, tay thì giữ quai cặp làm cô không tài nào cướp lại được nên đành lẽo đẽo đi theo mong anh rộng lượng trả lại cho cô.
5 phút trước.
Cô chạy ra từ quán cafe, trên tay còn cầm một ly cafe mát lạnh vừa mới mua. Vì mẹ cô gọi về có việc nên phải chạy vội về nhà. Ai ngờ chạy được một đoạn thì đâm sầm vào một người còn làm đổ cafe lên chiếc áo phông trắng người ta đang mặc.
" Thật xin lỗi. Tôi không cố ý, anh có sao không?"
Cô nhìn 'kiệt tác' mình vừa tạo ra trên chiếc áo thì vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thái độ thành khẩn thế nhưng trong lòng cô đang tiếc cho cốc cafe mới mua chưa uống tẹo nào.
Anh cúi xuống nhìn vết cafe loang lổ trên chiếc áo đang mặc thì mặt sầm lại, có vẻ hơi bực tức. Không đợi cô phản ứng anh đã nhanh tay cướp lấy chiếc cặp của cô mà bước đi như bây giờ đây.
Chỉ vì sự cố ấy mà cô phải xin lỗi rồi năn nỉ muốn gãy cả lưỡi mà anh vẫn không có ý định trả cặp cho cô. Cô chạy hết bên này đến bên kia mong được anh chú ý nhưng chả hề hấn gì.
Kể ra thì anh cũng đẹp trai phết, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, ngũ quan rõ ràng, cộng thêm cái khí chất lạnh lùng này thì những cô gái theo anh xếp hàng dài phải biết.
Xin xỏ hết nấc nhưng anh chẳng nói câu nào mà ung dung cầm chiếc cặp của cô bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô hơi bực rồi đấy nhá, hết xin lỗi rồi năn nỉ thế mà vẫn không phản ứng gì. Bị điếc à?
Bảo Vy chạy lên trước, giang hai tay chặn trước mặt anh: " Này, anh muốn em làm thế nào mới trả cặp cho em đây hả? Em phải về nhà rồi."
Anh đưa mắt nhìn cô, trông cũng khá đáng yêu, đủ tiêu chuẩn làm bạn gái anh đấy. Đúng lúc anh chưa có người yêu.
" Giặt cái áo trả tôi."
Anh chỉ nói câu cụt ngủn thế rồi gạt tay cô ra tiếp tục đi. Một lần nữa cô chặn trước mặt anh:
" Thế anh cởi áo ra em mang về giặt rồi trả anh sau, giờ em bận rồi. Anh cho em địa chỉ đi, mai em ship tận nhà cho."
Bảo Vy cô nói hết lời rồi nhá, đến mức này còn không đồng ý nữa thì cô cũng kệ luôn, xin lỗi gì đó thì bỏ qua đi.
" Vậy em muốn tôi ở trần đi trên phố?"
" Thì...thì..."
" Về nhà tôi giặt luôn, giặt xong tôi sẽ trả em cặp."
" Được, vậy anh nhanh lên đi."
Cô đồng ý, giặt một cái áo tốn không bao nhiêu thời gian nhưng cái cặp cô không thể mất được. Cô vừa mua chưa được bao lâu, trong đó còn có mấy quyển truyện ngôn tình cô vừa mua còn chưa kịp đọc. Mất thì tiếc lắm.
Đi tầm 5 phút thì anh dừng trước một ngôi nhà khá rộng lớn. Nó có thể coi là biệt thự nhỏ luôn, trông rất đẹp. Cạnh nhà còn có vườn nhỏ trồng toàn hoa hồng. Cô nhìn mà không chớp mắt luôn, nghĩ " nhà anh giàu vậy sao còn bắt đền mình nhỉ?"
Chợt có tiếng anh nói: " Này, nhìn gì đấy? Đi thôi."
Lời nói của anh làm cô sực tỉnh, tiếp tục đi theo sau anh. Thiên Phong dẫn cô lên phòng mình, mở cửa cho cô vào rồi đóng lại ngay. Anh đứng trước mặt cô mà cởi chiếc áo bị bẩn đó ra. Dáng người của anh cũng thật tốt, Bảo Vy nhìn chăm chú cho đến khi chiếc áo đó bị ném thẳng vào cô.
Anh chỉ tay vào phòng tắm, bảo cô vào đó giặt rồi mặc chiếc áo khác.
Thấy cô ngoan ngoãn xả nước bắt đầu giặt thì anh mở cửa đi xuống lầu. Anh định lấy cho cô chút nước cam coi như công cô bám theo mình. Vừa mở tủ lạnh thì có người vỗ vai anh:
" Này, cô bé đó là ai thế? Mẹ chứ thấy con dẫn ai về nhà bao giờ, đặc biệt là con gái. Khai mau, người yêu con à?"
Chưa quay lại nhìn nhưng Thiên Phong đoán ngay là mẹ mình, vì trong nhà trừ anh và cô chỉ còn bà thôi.
" Mẹ đừng đột ngột xuất hiện thế. Dọa chết con mất."
Thiên Phong từ từ rót nước cam ra một chiếc ly thủy tinh trong suốt, vừa rót vừa nói:
" Nếu con nói vừa gặp thì sao ?"
" Cái gì? Vừa gặp mà đã đưa về nhà á? Mày có ý định gì với con gái nhà người ta thế con?"
Anh thở dài, không biết mẹ anh nghĩ anh định làm gì mà phản ứng mạnh thế.
" Con cố ý dẫn cô ấy về cho mẹ xem mặt đấy. Con ngắm trúng cô ấy rồi, cô ấy là con dâu tương lai của mẹ đấy!"
Thế là đã rõ ý định của anh. Cô chỉ lỡ làm đổ cafe lên áo anh thôi mà phải trả cả một đời rồi. Tội nghiệp con cừu non Bảo Vy. Đúng là sự cố nhỏ mà hậu quả lớn.