Tựa Ánh Dương
Tác giả: Leen
Trên thế giới có rất nhiều điều ta chưa khám phá ra, có những nơi ta chưa bao giờ đặt chân tới cũng như việc ta không thế biết hết kiến thức được. Cũng vì đó mà nó khơi màu khám phá trong ta, tính tò mò, phiêu lưu, sáng tạo là tất cả những gì trong tôi có.
Khi tôi thấy thấy những thành phố cổ, những cánh đồng, những nét văn hóa,....qua chiếc tivi cũ của ông, thời ấy may mắn lắm nhà tôi mới có một cái,đối với tôi chiếc tivi ấy như cả một thế giới khác.
Nhường như nó đã châm ngòi sự tò mò về thế giới bên ngoài,tôi nhớ rõ cái cảm giác thích thú không ngừng, hai tay tôi đã nắm chặt lại kiềm vui sướng, đôi mắt căng tròn nhìn mê mẩn rồi quên luôn thực tại.
Chỉ tưởng tượng khi tôi đặt chân đến những vùng đất ấy thì mọi buồn phiền sẽ lấp vào cảm giảm tận hưởng.
Chàng trai mái tóc đen rối, đôi mắt cậu ngang sâu thẳm hút người,người quen người lạ khi gặp cậu cảm thấy thật dễ chịu, ấm ấp. Cao chững một mét tám một chiều cao trội so với những người bạn đồng trang lứa. Nụ cười của cậu là một điểm ăn trọn vẻ ngoài. Hôm nay không thể cười, không phải cậụ không thể cười mà chỉ cảm thấy không phải ngày để cười.
Hai tay chà xát vào nhau tạo nhiệt, hơi thở của cậu bốc thành khói, quàng lại chiếc khăn lên đỏ bị lỏng ở cổ, chả có gì ngạc nhiên khi cậu đang ở Tokyo vào mùa đông và cũng là thành phố cuối cùng cậu đi du lịch. Hôm qua mẹ cậu đã thúc giục cậu về nước làm ăn, cũng phải thôi cậu không thể chỉ có thể tiêu tiền như thế này được. Sẵn tiện cậu là Trương Minh, trương trong đường đường chính chính, minh trong thanh minh, cái tên đậm quê nhà cậu
Cậu cảm thấy mình đến đây là không sai, một thành phố phát triển và còn có thể phát triển hơn hơn, ý thức người ở đây cao đến nỗi mà cậu cảm thấy ngưỡng mộ. Đứng ở giữa trung tâm dòng người qua lại, cậu muốn một bức ảnh thật tự nhiên. Giơ chiếc máy ảnh lên tầm ngắm, bấm tạch một tiếng. Nhìn lại tấm hình mình chụp cậu nhướng tôi mắt u buồn nhìn miệng hơi hơi nhếch mép cười. Rảnh tay cậu lại xem những tấm hình trước đây ôn lại những kỉ niệm
Đến bức hình cuối cùng cũng là bức đầu tiên cậu chụp ,cánh đồng bông hoa oải hương bao phủ màu tím. Sao cậu có thể quên nơi đẹp nhất đang ở gần mình được ? Cánh đồng ấy đâu thua một địa điểm du lịch nào đâu, cái tên tên sang trọng ai cũng biết nhưng đâu phải ai cũng biết nó cũng ở Việt Nam
- Lavender. Chắc giờ nó đang ở hoa đấy ?
Chàng trai du lịch ngồi một mình đã thu hút cô. Cô là Thư một cô gái có ngoại hình hoạt bát, tinh nghịch trông cô như thế thôi nhưng lại rất biết cách nắm bắt, và để ý những thứ nhỏ nhặt nhất.
Bước rón rén từ phía sau cậu không hề hay biết. Thổi vào tai từ phía sau một luồng hơi ấm nhẹ. Bất giác giật mình cậu quay lại, một cô gái để mái xéo và tóc thẳng xuống ngang lưng. Anh chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì cô đã nhanh chóng nói:
- Lavender
- Cô biết sao ? cậu ngỡ ngàng hỏi tiếp
- Tôi với cậu chắc cùng quê gần nhau ấy, Chỉ có miền Bắc mới có.
- Thế sao!!
- Tôi là du học sinh
Cô tinh ý trả lời câu hỏi cậu nghĩ trong đầu. Thấy cậu có vẻ thiếu sức sống cô đẩy tay cậu hỏi
- Uống chút gì đó khi xem pháo hoa không ?
Chẳng còn lý do nào để từ chối không nơi đi cũng chả muốn về.
Ngồi trên sân thượng của nơi chung cư cô đang sống, nơi đây thấy cả thành phố là chuyện dễ dàng
Cô ngồi chống tay thư thái bao nhiêu anh cầm trai rượu uống buồn rầu bấy nhiêu, biết rõ là mình chả thể muốn nhiều nhưng sao anh lại muốn chìm vào cơn mê mẩn này
- Thế này có ổn không thế? anh say rượu,vừa nói vừa nấc cục vài cái tay quơ quơ cầm chai rượu lên hỏi cho chắc
- Tùy anh thôi, cô chả thèm nhìn anh chỉ ngước mắt lên trời ngắm sao
- Đừng coi việc đi du lịch như cả một cuộc đời chứ, ánh mắt cô xa xăm nhìn lên bầu trời môi mấp máy
- Nếu thế thì sao, anh ôm người ngật ngà ngật gù, chẳng mảy may suy nghĩ đáp lại
Vào phút cuối, cô cầm chiếc máy ảnh treo trên cổ anh, nghiêng đầu một chút mái tóc xuông thẳng đã chạm vào mặt anh, trong phút chốc anh chợt tỉnh rượu, một mùi hương hương thơm in đậm trong tâm trí anh làm anh nhớ về những ngày đông ở quê như những tia nắng thấp thoáng chíu rọi xuống cái lạnh, cảnh tưởng quê nhà cùng với chúcon mèo lăn lộn chơi cùng chiếc len, những tia nắng chíu xuyên qua khe cửa sổ vướng lại trên lông chú mèo.
Tách tiếng máy ảnh lôi anh về với thực tại
Trước mặt anh là tấm ảnh lúc pháo hoa nổ trên bầu trời
Cầm tấm ảnh lên anh xoa xoa ở mép cạnh quay qua nhìn cô gái anh có thể ngửi được mùi thơm dịu nhẹ nó khác biệt không như những mùi hương trước đây nó có hết như cảnh anh tưởng tượng.
Cô chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười nhoè dần đôi mặt, tâm trí anh nặng trĩu do rượu rồi anh thiếp đi
Từ ngày hôm đó chúng tôi đã quen nhau, tôi nhớ rõ quãng thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau là 5 tiếng từ lúc tôi gặp cô ấy khi xem tấm hình cũ cho đến khi pháo hoa tàn và tôi đã ngủ trên sân thượng nguyên đêm
Thức dậy trong cơn mơ màng, nhìn chiếc đồng hồ, anh uể oải vò đầu, thật may đêm đó không có tuyết nhưng dù vậy chán anh hơi ấm ấm. Hắt xì một cái anh vò mũi uể oải đi, anh không biết nên vui hay buồn khi cô nàng đó bỏ anh trên đây như vậy. Song đó, anh để ý những chai rượu hôm qua đã biến mất chỉ còn anh, chiếc máy ảnh và một mẫu giấy ghi số điện thoại. Cầm mẫu giấy lên nhìn một lúc nghĩ thầm rồi anh cất vào túi áo.
Anh bắt đầu thu dọn hành lý vào chiếc vali không quên chiếc máy ảnh hay mang bên mình. Cõ lẽ anh sẽ không đến nơi này nữa hoặc là sẽ đến nhưng không còn là một mình.
Ra sân bay, trong lúc đợi làm thủ tục anh tranh thủ xem những bức ảnh, bức ảnh pháo hoa vẫn còn đó, cõ lẽ giữ một bức coi như kỷ niệm của cô cũng không sao.
Về lại quê hương của mình, chả có thay đổi là bao so với lần cuối. Thẫn thờ kéo chiếc vali anh trông thật nổi bật bởi vẻ thành thị. Mới kéo chiếc vali về gặp mẹ thì anh đã phải kéo chiếc vali đi, lần này không phải du lịch mà là lên thành phố làm ăn, tuổi trẻ có lúc tàn anh biết điều đó giờ là thời điểm khiến anh không hối hận.
Cũng may cái bằng tiếng anh có giá trị nên anh xin vào một công ty có danh giá làm . Vì là công ty có giá nên việc cạnh tranh rất lớn, nỗi việc anh cạnh tranh với đồng nghiệp là anh tự hiểu phải vượt gian khó đến mức nào.Những lúc như thế anh lấy máy ảnh ra xem , có lẽ bức pháo hoa là lần cuối chụp nên anh lúc nào cũng thấy nó đầu tiên, gợi trong anh cô gái ấy
Mở điện thoại lên anh muốn nhắn một chút gì đó tâm sự, áp lực này anh phải giải toả, mỗi lần định gửi anh lại thôi, xoá đi bấm lại lựa lời mà chẳng cái nào vừa ý anh, và việc nhắn cho một cô gái mới gặp nhau 5 tiếng thật khùng
- Thôi thì nhắn gì thì nhắn chứ chào nhau trước đã. Anh gục gã xuống bàn, lấy động lực lại rồi nhắn " Nhớ tôi chứ "
" Ồ là anh "
Anh giật mình chưa kịp nghĩ ngợi gì không ngờ cô lại nhắn nhanh thế. Thấy cô hoà thuận nhắn anh cũng vui vẻ nhắn, lần đầu tiên anh nhắn tin với một người qua mạng không ngờ lại giải toả như vậy. Tan làm về tâm trí anh chỉ mong nhắn với cô, mặc cô đang ở đâu hay là một người ra sao nhưng nhắn với cô như vậy khiến anh thực sự rất thư giãn
Còn cô vẫn đang ở Tokyo, hôm ấy cô chỉ hứng thú vẫn muốn níu kéo nên đã để lại số điện thoại nhưng không ngờ anh lại chủ động nhắn với cô.
Vốn là người không tò mò, chỉ nghĩ đơn giản là anh chỉ muốn một người nhắn cho đỡ buồn ngay cả cô cũng vậy, thế nên chả hỏi mà cũng chả tỏ ra xa lạ gì chỉ lắng nghe những gì anh kể.
" Bức ảnh trước đây, pháo hoa cô chụp đẹp lắm, lúc đó tôi bất ngờ lắm! " anh nhắn
"Tôi biết mà, cũng rất nhiều người khen tôi có khiếu chụp ảnh.Tôi cực thích phong cảnh càng tự nhiên càng tốt"
Dòng tin cô gửi quá sức tưởng tượng của anh, thầm vui mừng lần đầu tiên có người nói chung sở thích suốt mấy năm du lịch chưa lần nào gặp người bạn ăn ý như vậy
" Phong cảnh "
" Phải anh chắc là thích du lịch nên chụp làm kỉ niệm chứ còn tôi là đi vì chụp, quan sát phong cảnh cũng không tệ mà "
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy màn đêm thắp sáng bởi những ánh đèn cũng không tệ. ánh mắt trở nên hiền dịu mân mê, ánh đèn sáng từ những khu mua sắm, từ tạp hoá, từ những ngôi nhà, những ánh đèn chiếu sáng những cặp đôi, chiếu sáng dòng người qua lại. Anh đã thấy cảnh đẹp này nhưng tâm trạng này thì khác
Sáng hôm sau, khi bước công ty tâm trạng hôm nay cực kì tốt, cũng không quên chụp lại cảnh đẹp rồi gửi cho cô, chụp những thứ đơn giản tự nhiên bất ngờ.
Bên cô khi thức dậy thấy bức ảnh anh chụp cô cảm thấy anh thật giống đứa trẻ gập đâu cũng tự do tự đại. Hết bức ảnh này đến bức ảnh khác được gửi cô phì một cái ôm bụng cười
"Ngày đầu thôi mà đâu cần đam mê thế "
"Hể "
Nhận được tin cô gửi anh có chút bàng hoàng, không quên nhắn một câu phàn nàn
Cứ thế mà cuộc nhắn tin của cô và cậu lại càng phong phú, anh chưa từng nghĩ mình có thể đi xa thế này và đây cũng là lần đâu nhắn tin qua mạng nên với anh là kỉ niệm khó quên.Còn cô sự nhiệt tình và ấm ấp của đã phá vỡ định kiến ban đầu. Trong lòng cô cũng ấm ủ một chút cảm tình.
Ngày hôm nay ngày hai người họ sẽ không nhắn tin nữa mà sẽ xem mặt, dù anh và cô đã biết mặt nhau nhưng sao cả hai lại có cảm giác hồi hộp nhỉ
- Oi oi, đằng ấy nghe không ? Tay che một bên miệng dí sát màn hình rồi đưa ra xa anh không thay đổi gì, vẫn mái tóc hơi bù xù che sát mắt.
Đã một năm trôi qua giờ đây mới là cuộc video call đầu tiên của hai. Anh chàng lần đầu tiên cô gặp có đôi nét buồn giờ đã mất nụ cười của cậu tươi dù không nhe rằng cười thì nét miệng trông vẫn rất tươi
Cô chống cầm một bên khoe mái tóc thẳng về một phía, đôi mắt tính răng hở răng nanh
- Cậu quyến rũ hơn rồi đấy
Anh luống cuống đỏ mặt nhanh cuối xuống
- Cậu thử vuốt tóc lên thử xem
Bàn tay thon thả đan xem từng sợi tóc vuốt ra phía sau giờ đây trông cậu không hiền lành như trước, gương mặt cầu nhiều phần quyến rũ hơn là dễ gần
Cô gây người, một lúc sau phản ứng lại cô lấy tay che miệng cười phì một cái
- không ngờ cậu làm thật đó
- Ý là sao đây ? cậu cảm giác như mình là trò đùa gương mặt nhăn nhó khó chịu.
- Cậu đi ra ngoài được chứ ? cô cầm chiếc điện thoại lăn trên giường giơ tay tay cao lên
- Cậu muốn thế sao ?
-Ừm
Cậu mặc một chiếc áo phông rộng và một chiếc quần ống dài đã vò nhăn như thể mắc cho có. Dáng vẻ giờ của cậu khác hẳn so với hình tưởng ở công ty.
Cầm chiếc điền thoại ngang vai cô chỉ thấy mỗi phần áo của. Anh cứ cầm như vậy khiến cô chờ cả mười mấy phút, mãi anh mới quay mặt điện thoại ra ngoài. Anh chỉ đơn giản là đi dọc trên con phố, cho cô ngắm cảnh cho đỡ chán
- Chỗ cậu đây sao? Thành phố nhỉ ? Đôi mắt rãng rỡ ngắm nhìn đi như lúc cô mân mê ngắm những những ngôi sao trên trời đếm ấy
- Ừ . Lâu rồi tớ cũng chưa ngắm. Đặt chiếc điện thoại ở lên ghế anh ngồi chống hai tay ra phía sau ngước lên bầu trời
- Ừm ,một bạn nữ lại gần cậu cô chìa chiếc điện thoại mình ra vẻ mặt ngại ngùng, cậu ngưỡng ngịu ngãi đầu một cái
- Cho mình xin số điện thoại được chứ, ở bên kia Thư đã nghe hết nhưng cô chỉu bĩu môi rồi im lặng.
- Tớ nghĩ là không ? Anh nhìn chằm chằm vào cô gái nói cách lịch sự
Nghe vậy cô gái đó rút điện thoại lại, xin lỗi một tiếng rồi đi. Còn cô Thư nghe như vậy có một chút động lòng
Cậu quay sang định cầm chiếc điện thoại thấy cô đang đỏ mặt cúi ngầm xuống.Không ngờ cậu có thầy cô ngại ngùng.
Lại một năm sau nữa họ đã nói chuyện call video như một thói quen đến nỗi cô biết anh thích gì ghét gì, đi đâu mới lần đầu gặp mặt anh cứ ngỡ cô rất thoải mái với người khác giới nhưng xem ra anh đã nhầm cô không dễ gần như anh biết cô chỉ dễ gần với ai cô chủ động. Họ không được tiếp xúc nhưng qua thời màn ảnh họ cảm giác như bên cạnh.
Giờ đây cô đã về nước mình, chỉ để thực hiện một điều nhỏ nhoi trong lòng, muốn gặp anh. Đầu cô chỉ gặp tràn hình ảnh của anh, dù đã gặp nhưng cô không ngừng hồi hộp tay cô không ngừng nắm chặt khi nghĩ về anh, tim cô muốn nhảy khỏi nồng ngực rồi
Cô mặc một chiếc váy trắng hở vai đội chiếc mũ rơm,mái tóc cô đã dài hơn trước làm tăng vẻ thùy mị nhìn cô như đoá hoa hướng dương.
Tim cô không ngừng thấp thỏm lo lắng trong, đứng chờ anh ra đón cô thấp thỏm không yên. Tự trấn an bản thân nhớ lại cạnh lần đầu gặp cô cúi mặt khóm người đôi má đỏ ửng lên vò đầu, nghĩ về cảnh đó cô cảm thấy mình thật kỳ lạ đúng hơn là nhục.
- Cô ấy kia rồi mà đang lo lắng sao mới thấy đó ? Không nhịn được anh phì một cái nhẹ, chả hiểu sao lần gặp này anh thấy thật nhẹ nhõm như việc đón người thân vậy.
Anh vỗ vai cô làm cô giật mình bật dậy lùi ra xa, bình tĩnh nhìn lại cô nhẹ nhõm là anh. Ngoại hình chả có gì là thay đổi mấy nhìn phát cô nhận ra ngay. Lần này anh mặc đồ công sở sao với lần đầu anh chững chặc hơn rồi
- Mặt em đỏ rồi kìa ? anh hỏi Đôi mắt anh đôi chút rung động trước vẻ xấu hổ của cô
Cô vén tóc miệng lắp bắp trả lời
Hình thế đã thay đổi rồi lần đầu tiên gặp cô là người chủ động sao lại thế này cơ chứ
Anh nhẹ nhàng tay luồn tay vào chân cô một tay để phía sau lưng bế cô lên
Cô u oa u ớ chỉ thấy là rất ngại
- Phụ nữ thường thích con trai ga lăng mà đúng không ?
Câu nói đó làm cô đốn tim rồi
Áp mình vào người anh tiếng tim anh đập cô có thể nghe được, thật đồng nhịp
* Cô ấy áp sát vào mình ? làm sao đây ? anh nghĩ thầm nuốt nước bọt ,mặt đôi chút đỏ.
Bế cô lên chiếc xe ô tô anh chở cô về nơi mình sống.Lần đầu tiên trên căn phòng này anh thấy hai đứa thật ngại ngùng
- Nói gì giờ mình ngại
- Thư ơi thư lần đầu gặp nhau sao mà giờ thế này
- haha tiếng anh bật cười - chúng ta giống nhau nhỉ ? anh quay sang nhìn cô
- Ừm giống đấy
Sáng hôm sau ấy, cuộc sống thường nhật của tôi không của chúng tôi bắt đầu.
Anh dựa vào vai cô dụi vào đầu vài cái cái mũi khịt khịt :
- Thơm quá nhỉ ?
- Cậu đừng làm thế tớ nhột ấy?
Tay anh luồng qua bụng cô
- Gì đây ?
Những ngón tay chuẩn bị sẵn sàng vào tư thế : - đương nhiên cù lét cậu rồi
- Nhột quá
Không nhịn được cô cười lăng ra sàn
------------
- Anh đi làm nha , anh vẫy tay chào cô
Anh vui vẻ hát thầm trong đầu tay cầm chiếc hộp cơm vẫn còn hơi ấm xoa xoa mãi miết không thôi.
- Gì đây, chàng trai hứng thú với máy ảnh nay có bạn gái nữa hả, anh chàng chống cầm tỏ vẻ khiêu khích
Vừa đến công ty anh đã bị Phong Nam người bạn chung ngành chọc ghẹo.
Đãng lẽ ra giờ này anh sẽ tức giận và trả miệng nhưng tâm trạng anh chả thèm để tâm đến lời nói ấy nửa câu.
Anh tiếp tục vui vẻ cầm hộp cơm mà ngồi xuống làm việc
- Trời tâm trạng của người mới yêu, anh bạn ấy châm thêm một câu vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt anh ta
Trong khi đó cô cũng đang định cầm hồ sơ đi xin việc, cô dịnh sẽ làm nghành trời trang cô thích cái đẹp và sự sáng tạo cô biết mình có thừa. Cô chọn ngành này chủ yếu là toàn sở thúch và cũng may mắn mắn làm sao cô giỏi toán và hoạ một môn cần thiết cho dân thiết kế
Cầm đơn đi xin việc buổi phỏng vấn của cô trơn tru như trưởng tượng. Khi kết thúc buổi phỏng vấn cô vui mằng nắm chắc mình sẽ đâu.
Vừa đi vừa huýt chân sáo, ánh mắt cô đã va vào tiệm bánh ngọt ven đường, món yêu thích của cô
Không ngại ngùng cô đẩy cửa bước vào.
Cô thầm vui sướng reo hò khi thấy vị mình thích. Chiếc bánh cupcake nhỏ vị sôcôla nằm trong góc. Không chần chừ mua hẳn mười cái, rồi lại vui vẻ xách về
Tối ngày cuối tuần cô đột nhiên lại muốn xem phim ma nhưng phải là coi chung với anh. Cô nhỏ nhẹ như một đứa con nít lại gần kéo áo anh
- Em mới tìm được một bộ phim chúng ta coi chung được không ?
Chả phản ứng lại gì cho cầm chiếc đĩa trên tay cô đặt vào ổ đĩa, ngồi trên chiếc sofa
- Không lại coi sao ?
Thầm vui sướng cô ừm một cái ôm theo chiếc gối cô mới dám ngồi
Thấy cô khom người ôm chiếc gối, chỉ mãi ngắm cô sợ hãi bộ phim ma này coi như không đáng sợ
" Đang nhìn mình sao mặt mình dính gì sao ? " gục mặt xuống chiếc gối che đi xấu hổ
- Hể
Cũng có những ngày cuối tuần cô và anh thường đi khu vui chơi không quên cầm theo chiếc máy ảnh. Đi đến từng địa điểm chụp từng tấm ở bên cạnh cô anh cứ như đi vòng quanh thế giới
-Anh ,cô nắm chặt tay anh
- Nghĩ gì vậy lại đây chụp cùng em nè. Cô kéo anh lại vào tầm nhìn của máy ảnh
Anh ngài đầu cười nhẹ - nghĩ về em chả được sao
- Nói gì vậy, ngại quá
Nhân cơ hội anh lấy chiếc máy ảnh ra chụp
- Còn chụp lại nữa sao?
Sống lâu ngày riết cũng quen nhũng tật xấu của anh và cô cũng đã biết. Có những đêm khuya anh chưa về cô tự hiểu rằng mình phải ra quán rượu. Không phải la anh trách anh mà đưa anh về, nể tình đồng nghiệp và sếp anh lâu lâu mới uống vài chén, cộng thêm việc tửu lượng kém chả biết anh sẽ say khi nào. Có một cái nữa cô rất thích ở anh là anh chả lăng nhăng bao giờ đúng là biểu hiện trai ngoan đầy người. Chỉ cần chăm chút chỉnh chu lại một chút nhiều khi các cô đứng thành hàng dài để xin số điện thoại, mà có lần nào cô ra tay đuổi đám phụ nữ ấy đâu, anh còn không ngại nhận lấy mác đồ vô tâm ,không cảm xúc, công tử bột để từ chối cái đám ấy. Điều ấy làm cô cảm thấy mình thật đặt biệt lâu lâu cô cũng cảm thấy tủi thân không phải vì anh mà là cô cảm thấy không xứng với anh nhìn lại đúng là cô chả có gì nổi bật. Tật xấu của anh chỉ là một thì cô sẽ là mười nghĩ đến tự ti không cơ chứ.
Cái kim lâu ngày để trong bọc cũng rách cô dấu mãi làm sao được. Cô đích thị là một con mèo lười ngủ đến mặt trời lên đỉnh chưa dậy, lâu đi làm về còn cố tình than chán than mệt ra vẻ nũng nịu tất nhiên anh nhận ra điều đó chứ với anh quan tâm ôm ấp cô khiền mình nhẹ nhõm hơn là nặng nhọc, viếc ấy anh xem như là vuốt lông mèo thư giãn. Việc ấy như một thói quen giữa anh và cô, cô chẳng hay biết mà vẫn cố giữ lấy cái suy nghĩ mình thật thất bại, dựa dẫm
Vào ngày thứ bảy đáng lẽ ra cô như chiếc điện thoại hết pin nằm ngủ đến tận trưa nhưng bữa nay cô còn dậy sớm hơn cả anh, phải bản thân cô muốn mình thật hữu dụng. Không nũng nịu không nằm dài, không mê ngọt, không ôm ấp như lột xác hoàn toàn cô như một bà vợ gò bó bởi một đống việc. Cô gái nhanh nhẹn bị lấp tấp cuống cuồng hậu đậu làm việc sự khác biệt này nhìn sơ qua anh có thể thấy, cô đáng cảm thấy ganh tị với những cô gái xin số điện thoại, điều đó anh hiểu và nhận ra
Đến cuối ngày hôm đó anh khom lưng ôm sát lấy cô tay ôm sát eo,cái mặt cúi lên vai,cứ thế những sợi tóc chạm vào mặt cô như thường ngày cô làm. Ban đầu cô sửng sốt chả biết nói gì làm gì chính bản thân cô còn thấy mình xa lạ
- Này em làm hết thì lấy gì anh làm ? Anh dịu dàng dùng ánh mắt cân cần như dỗ đứa trẻ năm tuổi
Lúc ấy cô mới chợt nhận ra mình đã nhận được nhiều sự yêu thương đến thế nào
Cúi mặt xuống chiếc mái cắt xéo của cô che đi đôi mắt hơi ứa đỏ, cảm giác được gỡ bỏ một cái gì đó trong lòng
Anh xoa đầu cô
- Ngốc ạ em giỏi nhiều thứ mà anh có đâu. Em có biết mỗi khi bên em anh cảm thấy như mình có một cuộc đời ngưỡng mộ khác. Em lười nhưng em đã bao giờ chưa hoàn thành việc chưa, em ỷ lại anh nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải thế này thế nọ, có những lúc anh nhờ em nhưng em lại biết xem như chuyện thường tình mà bỏ qua, em nhờ anh có mấy con mà em đã xem mình vô dụng. Quan trọng hơn cả em là chỗ vững tinh thần của anh
" Mình nên vui mà đúng không nên vui khi có một người như thế " cô tự an ủi bạn thân mình dù vậy nhưng nước mắt cô vẫn rơi
Đầu anh nghiêng qua một bên tay ôm chặt cô hơn
- Đừng khóc nữa
Cô ôm người quay mặt vào khóc. Chưa bao giờ thấy sự ân cần nào như thế này, cô muốn thế này mãi, không muốn rời bỏ sự ấm ấp này
" Thật muốn thêm "
Nhìn cô thế này anh không nớ buống tay, lại dịu dàng ôm cô
Ngày hôm đó, cả hai lại tiếp tục cuốc sống hằng ngày chả hiểu nguyên nhân gì mà hôm nay cô lại vui lạ thường
Vui thấy rõ trên mặt đồng nghiệp cô ai cũng tò mò hỏi cô sau vui vậy ? Cô cũng thực sự chả biết tại sao cô chỉ đáp lại một câu cho có " sáng sớm thức dậy vui vẫn tốt hơn mà "
Chiều hôm ấy, anh đứng trước công ty cô làm việc anh đã suy nghĩ kỹ rồi suốt quãng thời gian sống chung anh và cô không khác gì một cặp. Cầm đoá hoa hồng trên tay anh cảm thấy hơi kì khi cầm theo cả hộp bánh cupcake bánh như vậy để đi cầu hôn
Lúc ấy khi cô vừa bước ra khỏi công ty thấy anh đứng ở trước loay hoay tay ôm bó bông thật to miệng cứ lẩm nhậm. Cô cười thầm tủm tỉm vờ như chả hay biết, biết rõ anh đang định cầu hôn mình nếu mà giờ nói thẳng ra chả còn là gì vui
Bước lại gần anh cô gọi một tiếng anh ngọt sết
Quay đầu lại anh lúng túng tay ôm bó bông tay chìa ra
- Em hèm, hông biết tiểu thư đây có muốn làm phu nhân của tôi không ?
Ngỡ ngàng vài giây cô mỉm cười đặt tay của mình lên
- Về nhà thôi chồng
- Ừm anh có mua cupcake nè, vị em thích ấy
- Như vậy giống các cặp đôi đút nhau ăn sao ?
- Chúng ta tìm ghế nào rồi anh đút cho ăn
Mặt cô theo thường lệ mà đỏ ửng lên, còn anh lại vui tươi hào hứng mong chờ
Anh dẫn cô ra một chiếc ghế ở công viên, nơi mà người ngoài đường đi lại trên phố đều nhòm
Người đi đường mỗi lần qua lại nhìn khiến cô ngại chui hố
Anh thì vui vẻ nhìn cô chằm chằm, bóc hộp cupcake ra
- A đi.
-Aaaa,ngại ngùng a một phát cho qua
Chạm vào đầu lưỡi cô là một vị hoàn toàn khác trước đây cô từng ăn, quên bén những người đi đường cô cận trọng cảm nhận từng vị bánh
- Ưm ,một tiếng kêu dài, ngon quá
- Lượt em đút cho anh , a nào
- Ngọt anh không khoái lắm
- a không muốn sao ?
Hé một mắt nhìn vẻ mặt cô cứ chằm chằm nhìn anh, nghị lực anh tiêu rồi
- A anh mở miệng
- Dính nè ,anh nói
- Đâu cơ
Anh cầm tay cô lên liếm trên đầu ngón tay
- Quyến rũ quá
-Hửm
- Không có, học đâu ba cái trò này vậy
Cuối buổi hộp bánh chỉ hết sạch nhưng cả hai vẫn chưa muốn về, dựa vào vai cô bầu không trí trở nên trầm mặc, dưới ánh đèn và bầu trời đầy sao trong đầu anh toàn cảnh hạnh phúc
- Sau này chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ mua nhà rồi có con, chúng ta cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ ấy. Khi nó lớn lên chúng ta sẽ già, hưởng thụ phần ít ỏi còn lại đời. Lúc ấy nếu em mất trước anh anh sẽ làm sao ?
- Chúng ta sẽ sống cùng nhau, cùng nuôi một đứa trẻ, khi ta già đi em hứa em sẽ dành thật nhiều thời gian cho anh, ít ra em cũng sẽ không hối tiếc khi thấy anh đau buồn, em sẽ không để em chết trước, chúng ta sẽ sống cùng đến hết đời
Đôi tay anh nắm chặt lấy tay cô cảm nhận hơi ấm sâu bên trong hạnh phúc nở nụ cười
" Mong là vậy "
Thút thít là tiếng của cô trong căn phòng tối tăm chỉ có chiếc ti vi phát sáng, cô đã làm việc này mấy ngày liên tiếp, bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ cả công việc
Cô bấm dừng cảnh này, hai tay không ngừng che mặt, những giọt lệ lăn trên má cô không ngừng, đôi mắt đỏ hoe , càng lấy tay lau nước mắt cô lại càng nhoè mà tuông trào, hễ ngưng được một chút thứ đó tuyệt đẹp lại ùa về khiến đôi mắt cô nhướng lên mà khóc tiếp
Tất cả tất cả giờ chỉ là kỉ niệm giữa cô và anh. Tất cả những thứ ây chỉ là cô quay lại khi bên anh
Đôi mắt buồn rầu quay sang nhìn qua tấm ảnh hình anh và cô chụp ở công viên giải trí
- Em khóc làm anh buồn ấy, giọng nói anh phảng phất đâu đây chẳng ngừng hiện lên trong đầu cô
Cứ thế mà đôi mắt cô cứ ứ lại, hai hàng nước mắt cô không ngừng chảy
- Sự thật phũ phàng anh nhỉ ? Em không chấp nhận thực tại này. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, yêu thương nhau, sinh con, chúng ta sẽ có một gia đình như bao cặp khác. Em quá tham lam chăng ? Một con người tuyệt vời như anh với em quá chênh lệch nên
Khóc. Việc trấn an cô hơn bao giờ hết. Cầm chiếc điều khiển ti vi cô tua lại từ đầu
- Lavender sao ? giọng cô từ trong chiếc tivi. Trên tay cô là chiếc máy quay, lúc ấy khi đang quay chuyến hành trình của mình, băng qua vạch kẻ trắng đèn giao thông lọt vào máy anh là cậu thanh niên ngồi u buồn xem ảnh
Ở ngoài, cô lấy tay che nửa mặt, đôi mắt ứ lại ngẹn dòng nước miếng ổ cổ cô không hiểu tim cô dần thắt lại đến nghẹt thở.
Lúc ấy em chỉ nghĩ rằng thật tội nghiệp khi giữa cái phố đông đúc nhộn nhịp này lại có một con người đáng thương ngồi ôm nỗi buồn.
Cảnh bầu trời đầy sao đêm hôm anh say, cảnh cô lén lút dọn dẹp trên sân thượng đêm ấy, cảnh sợ anh cô đơn thiếu người bạn cô không thể vô tâm liếc lại nhìn để lại mẫu giấy cho chắc ăn. Những thứ diễn ra đó giờ cô đã cầm chiếc máy quay ghi lại
Những cảm xúc khi cô nhắn tin với anh những câu chuyện anh nói, trang tin nhắn của cô và anh dường như vô tận. Cái cảm giác khi ta dành cả ngày mong chờ một cuộc trò chuyện, tiếng trái tim ta rộn ràng hấp tấp khi nghe tiếng ting.Quên thời gian,việc làm, nó đam mê thế ấy chỉ đơn thuần giải sầu thôi mà!
Cầm chiếc điện thoại, đôi mắt đã đến giới hạn, đâu biết vậy nhưng cô lại thật muốn chìm vào, vào sâu hơn nữa, sâu đến nỗi cô không nhớ được gì.
Ôm chiếc điện thoại úp vào trong ngực người cô co rúm lại
- Thật trống trãi
Cứ thế cô thiếp đi cùng với nỗi buồn. Trong mơ, dáng người cao ráo cùng với mái tóc ấy cô nhận ra. Chàng trai cùng với khăn len quanh cổ mùa đông, sự ấm áp từ lòng bàn tay anh cô có thể cảm nhận được
- Là thật sao? Đôi mi cô nhoè dần không kìm được chớp mắt một cái nước mắt cô lại lăn trên hai hnagf mà
- Ể sao em khóc vậy ? Hôm nay là ngày vui đấy. Anh nhẹ nhàng ân cần cúi xuống lấy tay vuốt nước mắt đi
Không nói gì cô ôm lấy anh thật chặt
Vuốt mái tóc thẳng anh xoa đầu cô nhẹ một cái -Chúng ta đang đi mua nhẫn cưới đấy
- Nhẫn cưới, Cô sững sờ. Ngày hôm ấy, ngày hôm anh mất là ngày đi mua nhẫn cưới
Anh nắm đôi tay cô, xoa đầu ngón tay đeo nhẫn vào.
- Nhẫn trên tay rồi đừng có mà chốn đấy nhé. Vợ yêu.
Nghiêng đầu qua một bên anh cười thật tươi, nụ cười ấy dần dập tắt bởi những bi kịch trước mắt cô
Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra
Cậu thanh niên đấy chết trẻ sao ? Tội nhỉ. Hình như bị tên chạy mô tô lại ẩu đụng phải, hình như cậu ấy còn chạy ra đỡ cho tên nhóc con chạy ra thì phải
- Mới quay quay quay lại một chút thôi mà, tại sao ? Mở to mắt cô sững sờ không chớp mắt, như sét đánh ngang tai những lời bàn tán không thôi ngớt những người bu lại ngày càng đông. Đôi chân cô run cầm cập đi lại gần, khụy xuống bên anh, đôi tay lạnh nắm lấy lòng bàn tay anh giơ lên má
- Em gọi cấp cứu rồi anh không chết đâu đúng không ? Nhẫn còn trên tay đây nè làm sao anh bỏ em được.
Dẫu biết mình chả thể sống, lúc ấy xương anh dường như đã gãy rụn ra, nhìn cô lần cuối, nước mắt cô ngấm vào tay anh, nó ấm áp dịu nhẹ nhưng lạnh đôi phần không kém.Dùng hết sức còn lại anh muốn vuốt lại mái tóc mềm mịn ấy, ánh mặt trìu mến mân mê, không quên vuốt nước mắt cô qua một bên.Lúc này đây đến lúc chết anh vẫn phải muốn cô cười cười như cái cách lần đầu gặp nhau
- Em mà khóc anh sống sao đây ? Anh không muốn một người con gái khóc vì anh, hãy cười thật tươi.
Nước mắt cô vì thế mà ra nhìu hơn
-Cô gắng kìm lắm kìm lắm rồi nhưng anh là người sẽ sống với em hết phần đời sao có thể kìm
Trong cơn mê mang anh cảm nhận được giọt nước mắt, thấp thoáng tiếng xe cứu thương. Trong phút chốc anh nhớ về kỉ niệm của mình. Thời khi còn là một đứa trẻ anh đã có nhiều ước mơ như thế nào, cũng không quên người mẹ là rầy anh, không quen cả cảnh đồng quê hương nơi đầu tiên anh chụp, không quên vùng đất đông đúc cuối cùng anh đi, còn người con gái đầu tiên anh yêu ánh sẽ để trong lòng mãi không quên.
Xuông tay anh nhắm mắt. Cô như người mất hồn bàn tay anh trong phút chốc lạnh hẳn ra
- Bá..c...sĩ
Hơ hơ hở , cô thở hổn hễn nghẹn ngào lại đôi mắt cô bừng mở to
- Giấc mơ, giấc mơ y hết hôm ấy.
Quay qua nhìn lại chiệc ti vi.Nhìn chính mình trong đó cô không ngờ mình đã từng cười tươi như thế, trong lòng như ngờ bỏ nút thắt, cô cười lại một lần nữa vén mái tóc lên
Trong lòng cô như mở thêm cánh cổng mới, tự nhận ra mình phải thay đổi cô chập chững đững dậy mở tấm rèm của sổ ra. Bắt đầu lại cuộc sống mới.
Trong căn phòng ấy, ngập tràn ánh nắng sự yên tĩnh, cùng với một chút gió thoáng. Tấm ảnh anh cỗ vẫn đặt đấy, những kỉ niệm ấy vẫn còn mãi, chỉ là giờ đây cô chỉ còn một mình.
Thức dậy trên chiếc giường sáng cô lại chứng nào tật nấy nằm dài ra đến khi đồng hồ báo thức reo chục lần cô mới uể oải dậy
Cô lờ mờ ngồi dậy dịu mắt. Vuốt mái tóc dài ra phía sau
- Chào anh yêu, ngày mới tốt lành
Chú mèo vàng đi đến dịu vào chân cô nhẹ nhàng, mimi ấy hả con, cô nhấc con mèo giơ lên
- Mimi mẹ quên con là giống đực
-Hết-
_______________________________
Các bạn độc giả dễ thương nhận xét dùm tui đi :3