[Fanfic] Muộn
Tác giả: KT
Tất cả đều là muộn màng!
24 - 8 - 2021
(Taehyung&You)
Đêm hôm ấy, anh trong cơn say loạng choạng bước vào căn phòng lạnh lẽo.
"Anh về rồi sao?"- Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của cô gái ngồi ở sofa vang lên
"Ừ"- một câu đáp hờ hững từ anh
Mùi rượu cùng mùi phụ nữ hòa quyện sộc vào mũi cô, cô không cáu gắt cũng không quan tâm, như thể...nó đã quá quen thuộc đối với cô. Thì đúng rồi ngày nào mà anh chẳng như vậy.
"Anh....mình ly hôn đi!"
Cô đưa ánh mắt mình nhìn anh
"Em đã quyết định vậy rồi thì anh không ý kiến"- Anh chẳng thèm bất ngờ mà đáp.
Cô cười 1 nụ cười buồn.
" Em ký rồi"
"Cái gì?"
" Tờ đơn em để trên phòng, anh chỉ cần đặt bút ký nữa là xong"
"Ừ"
Anh bước từng bước chân nặng nề lên lầu
" Em cũng dọn đồ xong hết rồi"
Câu nói của cô khiến chân anh khựng lại, đưa anh mắt nhìn cô rồi nói:
" Vậy cũng tốt, rất tự giác đó"
Anh tiếp tục bước
"Anh hết yêu em lâu rồi đúng chứ?"
"Tôi đã thể hiện rõ quá rồi mà"
"Nếu...."
"Nếu cái gì?"
"Nếu...được 1 lần nữa, anh sẽ lại lấy em chứ?"
"Không, 1 lần là đủ"
"Ừm...anh nói đúng, anh sống tốt nhé! Em đi đây"
Cô đứng dậy kéo chiếc vali đi. Còn anh...anh chôn chân tại đó nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cô rời đi. Sao bây giờ...anh lại thấy mất mát 1 thứ gì đó nhỉ?
"Reng...reng.."- tiếng điện thoại anh vang lên
"Alo?"
"Anh là chồng của cô Y/N sao?"
"Có chuyện gì sao?"
"Anh đến bệnh viện nhận xác cô ấy về đi"
"Xác?"
"Ừ, bệnh viện XXX"
" Tút tút..."
"Alo...alo..."
Không nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia, anh cuống cuồng cầm chiếc áo trên ghế chạy ra xe.
Tại bệnh viện XXX, anh chạy nhanh vào phòng xác, anh đứng chôn chân tại đó.
"Anh là người nhà cô ấy sao?"
"Sao cô ấy...?"
"Tồi thật, cô ấy đã phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối cả tháng nay rồi mà chẳng thấy anh đưa cô ấy đến khám. Đã thế cả tuần này cô ấy nằm viện anh còn chẳng đến thăm nữa"
"Ung thư?"
"Là chồng còn chẳng biết nữa"
"Cô ấy...mất lúc nào?"
"Mới thôi, chiều nay...kiếm số điện thoại anh khó quá nên bây giờ mới gọi được"
"Không thể nào...Mới nãy...cô ấy còn..."
"Mới nãy cái gì? Cô ấy mất từ hồi 2h chiều rồi"
Không tin vào tai mình, anh khụy xuống bên xác cô. Nhìn kìa, khuôn mặt trắng bệnh của cô, khóe mắt vẫn vương chút lệ. Sao tim anh bây giờ đau vậy? Anh đang cảm thấy mình tồi thật. Cả tuần rồi, anh chẳng thèm nhìn cô 1 cái nên không biết cô đã nằm viện. Cứ đi làm rồi lại đi tụ tập cùng bạn bè đến đêm, về nhà thì lại ngủ, chẳng thèm đoái hoài đến cô.
"Y/N à..anh sai rồi, anh xin lỗi...quay về bên anh được không?"
Anh...khóc rồi sao? Phải, anh đang khóc. Anh khóc làm gì? Đau lòng sao? Bỏ mặc cô rồi bây giờ lại khóc vì cô sao?
"Anh sai rồi...Nếu....có cơ hội thêm 1 lần nữa...anh vẫn sẽ tổ chức cho em 1 đám cưới hoành tráng, vẫn đeo vào ngón áp út em chiếc nhẫn cưới minh chứng cho đôi ta, vẫn sẽ yêu em cuồng nhiệt. Em quay về bên anh được không?"
Đám tang của cô diễn ra, một màu trắng tang thương bao trùm căn nhà. Anh mệt mỏi nằm gối đầu lên tay mà thiếp đi.
"Tae...Tae..dậy đi con"- Mẹ anh lay người anh dậy
"Ưm~"
"Dậy còn đi học nào"
"Mẹ sao vậy? Con đi làm rồi mà."
"Mày mơ ngủ hả con?"
"Đại học năm cuối rồi, mày đừng có bỏ học chứ"
"Đại học năm cuối?"- Anh tung chăn bật dậy
"Chứ sao?"
"Bây giờ là năm...?"
"2021, hỏi nhiều quá, lo thay đồ, xuống ăn cơm mà còn đi học nào"
Mẹ anh đi xuống nhà để anh ở lại thẫn thờ suy nghĩ.
"Ông trời cho anh 1 cơ hội nữa hả Y/N?"
"Nhanh lên"- Tiếng mẹ anh vọng lên
Anh vui mừng chạy đi thay đồ
__________
Anh đang đi trên đường.
"Nếu như theo như quá khứ thì mình sẽ gặp Y/N vào 1 ngày đi học muộn, nhưng là hôm nào đây?"
Đang suy nghĩ thẫn thờ thì anh đụng phải 1 người
"Tôi xin lỗi"- Cô gái cúi người xin lỗi
"Là lỗi tôi, tôi xin lỗi"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh
"Y/N?"
"Anh biết tôi sao?"- Cô khó hiểu nhìn anh
"Đúng là em rồi"- Anh vui sướng ôm cô vào lòng
"Nè..biết thái...xàm xỡ...ưm~..."- Đang la thì cô bị anh kéo vào nụ hôn sâu.
Một lúc sau anh mới tha cho đôi môi cô.
"Anh bị biến thái à, bỏ tôi ra"- Cô vùng vẫy trong vòng tay anh
"Em dám nói tôi biến thái?"
"Buông tôi ra, tôi còn phải đi học"
" Đừng đi học nữa, đi chơi đi, dù gì cũng trễ rồi"- Anh kéo tay cô đi
Không biết tại sao nhưng cô rất ngoan ngoãn đi theo anh.
Tại khu vui chơi
"Anh rảnh lắm sao mà không thèm đi học?"
"Không nói tôi là biến thái nữa à?"
"Cũng chẳng biết nữa, có cảm giác anh khá thân quen và an toàn"
"Tôi đã cướp nụ hôn đầu của em đó"
Nghe câu nói của anh, cô nhanh chóng lấy tay che môi.
"Sao anh biết?"
"Đúng theo quá khứ thì tầm 3 tháng sau ta mới quen nhau và hôn, nhưng...bây giờ thì khác"
"Quá khứ? 3 tháng?"- Cô nhìn anh khó hiểu
"Em không hiểu đâu"
"Xì"
"Em..."
"Hửm? Tôi làm sao?"
"Làm bạn gái tôi không?
"Cái gì? Anh bị điên à? Tôi với anh mới gặp lần đầu thôi đó"
"Sao em không nghĩ là tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên?"- Anh nhìn cô với ánh mắt say đắm
"Anh điêu quá đi"
"Em trả lời đi, có hay không?"
"Có"
"? Em bảo mới gặp lần đầu mà"
"Thử 1 lần xem sao?"
"Vậy mà trước đây tôi phải dùng 3 tháng để cua em"
"?"
"Không có gì, ta đi thôi"
"Đi đâu?"
"Chơi trò chơi chứ cái gì? Vô khu vui chơi rồi ngồi ghế đá à?"
"Ờ thì đi"
Cô và anh dành cả 1 buổi dạo chơi hết cả khu vui chơi. Thật là một ngày vui của cả 2. Cả 2 dừng chân tại 1 ghế
"À...mà anh tên gì vậy?"- Cô gãi đầu hỏi
"Em không biết tên anh mà dám nhận lời làm bạn gái anh? Không sợ bị anh bắt cóc bán đi à?"
"Anh tập trung vào câu hỏi của tôi được không?"
"Kim Taehyung"
"Ò, tôi là..."
"Jung Y/N"- Anh ngắt lời cô
"Sao anh biết? Tôi bắt đầu nghi ngờ về việc anh có phải là kẻ bám đuôi tôi không đấy"
"Em đoán xem"
"Đoán cái đầu anh ý"
"Thôi được rồi, ta đi ăn trưa nhỉ"
"Cũng được, tôi đang đói, mà...."
"Mà....anh có bao em không chứ gì?"
"Uầy anh hay vậy? Đọc được suy nghĩ tôi luôn"
"Bạn trai em mà và đơn nhiên tôi sẽ bao em"
"Vậy thì đi thôi"- Cô phấn khích đi trước
Anh đứng nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của cô. Cô của bây giờ vẫn hồn nhiên không như khi đã cưới anh, cô của bây giờ vẫn còn sống không phải là 1 cái xác lạnh lẽo như khi đã cưới anh, cô của bây giờ....là người con gái mà anh sẽ bù đắp bằng tất cả tình yêu của mình.
"Nè, ở đó làm gì? Không đi à?"
"Có"- Anh chạy đến nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của cô
"Làm gì đấy?"
"Nắm tay bạn gái của mình thôi."
"....."- Cô không nói gì vẫy để yên tay cho anh nắm
Đến một quán ăn, cả 2 ngồi ăn vui vẻ nói chuyện. Cô ăn làm sao mà lại bị dính ở khóe miệng, anh nhìn cô cười rồi rút 1 tờ khăn giấy lau miệng cho cô.
"Tôi thấy anh chu đáo như vậy chắc phải có người yêu cũ chứ nhỉ?"
"Em nghĩ là có không?"
"Tôi là người hỏi anh trước mà sao anh cứ hỏi ngược lại tôi vậy?"
"Tôi muốn nghe thử ý em thôi"
"Nhưng tôi muốn nghe ý anh mà"
"Có"
"Sao chia tay vậy?"
"Chúng tôi ly hôn"
"Cái gì? Anh là người 1 đời vợ á? Nhìn anh trẻ vậy mà?"
"Cũng không hẳn là 1 đời vợ, hoặc cũng có thể là 1 đời vợ"
"Anh nói như không nói vậy đấy. Mà anh bao nhiều tuổi rồi?"
"Hơn em 2 tuổi"
"Anh biết tuổi tôi luôn?"
"Cái gì về em mà tôi chẳng biết?"
"Mà hơn tôi 2 tuổi thì chắc vẫn học đại học nhỉ?"
"Ừm năm cuối"
"Vậy mà đã 1 đời vợ"
"Tôi chẳng biết giải thích sao cho em hiểu nữa"
"Tôi không quan tâm lắm chỉ muốn biết lý do 2 người ly hôn thôi?"
"Là do tôi...tôi đã vô tâm với em ấy...cưới nhau được 5 năm nhưng...từ năm thứ 2 tôi đã bắt đầu lạnh nhạt với em ấy rồi. Suốt ngày đi sớm về khuya để em ấy 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo."- giọng anh buồn hẳn
"Chắc cô ấy sẽ không trách anh đâu, có thể vậy"- Cô vuốt mái tóc đen tuyền của anh mà an ủi
"Trước khi rời đi em ấy đã hỏi tôi 1 câu"
"Câu gì?"
"Nếu...có cơ hội 1 lần nữa...tôi sẽ cưới em ấy chứ?"
"Anh đã trả lời thế nào?"
"Không, 1 lần là đủ"
"Anh có thấy hối hận không?"
"Có, tôi rất hối hận"- Nước mắt anh lăn dài trên gò má
"Vậy nếu có cơ hội trả lời lại, anh sẽ nói gì?"- Cô lau những giọt nước mắt trên gương mặt điển trai của anh.
"Có, anh sẽ cưới em, dù lần này, lần sau hay lần sau nữa"- Anh kéo cô vào lòng ôm chặt
"Ồ, thôi đừng khóc nữa"- Cô vỗ về an ủi anh nhưng kì lạ thay tại sao nước mắt cô rơi chứ?
"Em sẽ không bỏ tôi đúng chứ?"
".....Nín đi tôi không muốn người yêu mình khóc vì người cũ"
"Ừm"
___________
Mới đó thôi mà cả 2 đã quen nhau được 5 tháng trải qua bao ngọt ngào, hạnh phúc.
___________
"Taehyung à~"-Cô mới ngủ dậy ngái ngủ nói
"Hửm?"- Anh nằm kế bên ôm cô vào lòng trả lời
"Anh yêu em chứ?"
"Em bị ngốc hả? Mới ngủ dậy đã hỏi cái câu ngu ngốc vậy rồi"
"Trả lời em đi mà"
"Có, Kim Taehyung anh rất yêu Jung Y/N em"
"Ừm"- Cô hài lòng rúc đầu vào ngực anh
"Dậy thôi, em không định đi học sao?"
"Anh bảo sẽ nuôi em mà?"
"Ỷ lại vào anh sao?"
"Ừm, đâu phải ai cũng có người để ỷ lại"
"Thôi được rồi ngủ đi, 1 bữa thôi đó"
"Ừm"- Cô nằm gọn trong lòng anh, hít hà mùi thân thể nam tính ấy
____________
"Taehyung à~ đi nhanh lên"- Cô chạy lon ton ở đằng trước thúc dục anh
"Em từ từ cẩn thận ngã đó"- Anh ở đằng sau xách đống đồ nói
"Anh làm như em là con nít vậy"
_____________
"Taehyung à~ nhanh lên bình minh lên rồi kìa"
"Anh đây, tự nhiên hôm nay lại muốn ngắm bình minh"- Anh ôn nhu xoa đầu cô
"Em phải thực hiện hết tất cả những điều muốn làm với anh trước khi cưới anh"
"Đã nghĩ đến việc cưới anh rồi sao?"
"Anh không tính cưới em hả?"
"Có, anh sẽ cưới em"
"Vậy còn được"
"Y/N này"
"Dạ?"
"Ta quen nhau được bao lâu rồi?"
"5 tháng? Sao anh hỏi vậy?"
"Mình cưới nhau nhé?"
"Gấp vậy sao?"-Cô mở to mắt bất ngờ nhìn anh
"Ừm, anh muốn nói với cả thế giới rằng em là vợ của anh"
"Nhưng em còn đang học đại học, anh thì mới ra trường, hai đứa không có công ăn việc làm ổn định..."
"Em yên tâm đi, anh có công việc ổn định rồi, lương tháng đủ để nuôi em"
"..."
"Vẫn không chịu sao?"
"Chịu"- Nước mắt cô rơi xuống, giọt nước mắt hạnh phúc
"Sao lại khóc chứ? Em khóc là anh xót đó"- Anh lau nước mắt đang lăn dài trên má cô, nhẹ hôn vào mắt cô.
Cô thế này làm anh lại nhớ đến cô của lúc trước, cô cũng khóc, cũng vỡ òa trong hạnh phúc, anh lúc ấy cũng hứa sẽ cho cô hạnh phúc nhưng...nhìn xem...cuộc hôn nhân sau đó của 2 người kìa, anh lạnh nhạt với cô, anh tệ bác với cô, anh...phụ lòng cô.
"Anh sẽ không đi lại vết xe đổ đó nữa"- Anh nghĩ trong lòng.
____________
Sau đó, anh dẫn cô về ra mắt gia đình
____________
Cách 2 tháng trước ngày cưới
"Taehyung à~"
"Hửm? Có chuyện gì đây vợ của anh?"
"Em hạnh phúc lắm"- Cô nhảy lên người anh, tay ôm cổ anh, chân kẹp hông anh
"Anh cũng vậy"
"Nhưng..."
"Nhưng chuyện gì?"
"Nếu...em chỉ nói là nếu thôi nha"
"Ừm em nói đi"
"Nếu khi cưới xong, em không thể bên anh nữa thì sao?
"Không giỡn vậy đâu"
"Em chỉ nói nếu thôi mà"
"Sẽ không có, sẽ chẳng có gì chia cách được đôi ta"
"Có thể em bị tai nạn c...ưm~"- không để cô nói hết anh đã kéo cô vào nụ hôn sâu. Luyến tiếc rời đôi môi cô anh nói
"Không được nói bậy nữa"
"Chỉ là nếu thôi mà"- Cô bĩu môi giận dỗi
"Anh nói rồi, sẽ không có nếu"
"Thôi được rồi, mà bây giờ em muốn đi mua đồ đôi quá."
"Vậy thì đi"
"Thật sao?"
"Em nghĩ anh lừa em?"
"Không có"- Cô lắc đầu lia lịa
____________
Trên đường phố phủ đầy tuyết nhộn nhịp, đông đúc, anh cõng cô đi đến 1 cửa tiệm quần áo.
"Lạnh quá"- Cô ôm anh chặt hơn
"Vào tiệm thôi, ở đó có lò sưởi"
"Ừm"
"Anh chị cần gì ạ?"- nhân viên đi đến hỏi
"Áo đôi, chúng tôi muốn xem những mẫu áo đôi"- Anh nói
"Vậy anh chị đi theo em ạ"-Cô nhân viên đi trước dẫn đường. Anh vẫn cõng cô đi theo sau
"Dạ đây ạ"- Nhân viên chỉ tay về hàng áo đôi
"Thả em xuống đi Taehyung"- cô vỗ vỗ vai anh nói
"Được rồi"- Anh cho cô xuống
"Hmm...anh thấy cái nào đẹp hơn?"- Cô cầm 2 cái áo len nói
"Nếu khó chọn quá thì chọn cả 2 đi"- anh nhìn cô ánh mắt đầy sủng nịnh nói
"Lại nữa"
Ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên hướng về phía cô và anh.
"Anh vô mặc cái này thử đi"- cô đưa áo cho anh rồi đẩy anh vào phòng thay đồ
Một lúc sau, anh bước ra với chiếc áo len mà cô chọn
"Đúng là chồng em, đẹp"- Cô nhìn anh nói
"Chỉ vậy thôi sao?"- anh khoanh tay nhìn cô hỏi
"Muốn gì nữa đây?"- cô khoanh tay nhìn lại anh
"Không có, nhưng em không định mặc à?"
"Có"- cô cầm chiếc áo len còn lại chạy vào phòng thay đồ
Tầm 5p sau thì cô bước ra
"Được chứ?"- cô nhìn anh hỏi
"Không được"
"Em nhìn nó được mà"
"Nó đẹp"- anh nhìn cô cười, nụ cười hình hộp trên khuôn mặt điển trai ấy đã đánh gục cô
"Dẻo miệng"
"Vậy ta lấy nó nhé"
"Ừm"- cô gật đầu đồng ý
Sau khi thanh toán xong thì anh và cô nắm tay nhau bước đi trên con đường tuyết lạnh lẽo.
"Lạnh quá"
"Đã bảo mặc áo ấm vô không nghe"- anh cốc đầu cô nói
"Không, mặc áo khoác vô thì ai sẽ thấy áo đôi của em và anh chứ?"
"Nhưng em lạnh, mặc vào đi nghe anh"- anh khoác áo ấm cho cô
".."- cô bĩu môi giận dỗi
"Trẻ con"
___________
Ngày đám cưới của anh và cô đã đến.
Trong phòng chuẩn bị cô được các nhân viên trang điểm cho, nhìn cô rất xinh đẹp. Khi các nhân viên đi hết cô lẳng lặng nhìn bản thân mình trong gương.
"Thời hạn cuối cùng đã đến"- cô thất vọng nói
"Y/N"- anh từ sau vòng tay ôm cô
"Sao anh lại vào đây?"
"Anh phải vào đây để ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp của mình chứ"
"Tí cũng được ngắm mà"
"Anh muốn mình là người đàn ông đầu tiên ngắm em cơ"
"Trẻ con"- cô khúc khích cười
"Sau hôm nay em sẽ là của anh đấy Jung Y/N"
"Em biết"
"Anh sẽ cho em cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất"
"Anh nói rồi đó nhé"
"Ừm"
____________
"Em là Jung Y/N nhận anh Kim Taehyung làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."- cô tuyên thệ
"Anh là Kim Taehyung nhận em Jung Y/N làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."- anh tuyên thệ
"Từ nay 2 con chính thức trở thành vợ chồng"
____________
Cô và anh đang trên đường lái xe về nhà. Bỗng....1 chiếc xe tải ngược chiều lao đến nhắm thẳng vào xe anh,tài xế nhanh chóng đánh lái nhưng không kịp.
"Rầm..."- tiếng 2 xe va chạm nhau
Chiếc xe tải tông thẳng vào bên phía cô. Chiếc xe bị lật lại, đôi mắt anh mờ dần đi rồi màn đêm che phủ.
"Taehyung....Taehyung à..."- giọng cô vang bên tai anh
Đôi mắt anh dần mở ra, xung quanh 1 màu đen che phủ, trước mặt anh là Y/N, cô mặt bộ váy cô dâu bị nhuốm máu đỏ trên người.
"Y/N...em không sao chứ?"- anh hốt hoảng chạy đến hỏi thăm.
"...."- cô nhẹ lắc đầu
"may quá"- anh thở phào nhẹ nhõm
"Taehyung à~"
"Anh nghe đây"
"Em hạnh phúc lắm, em cảm ơn rất nhiều"- đôi mắt cô hoen đỏ, nước mắt lăn dài trên má
"Em làm sao vậy?"- anh lau nước mắt cô hỏi han
"Anh nên tỉnh lại rồi, khoảng thời gian qua em rất hạnh phúc, anh đã quyết định cưới em lần nữa, em vui lắm"
"Em nói gì vậy? Anh không hiểu?"
"Tất cả đã muộn rồi Taehyung, không có cơ hội lần 2 nào cả, tất cả đều chỉ là giấc mơ của anh thôi. Nhưng trong giấc mơ này em rất hạnh phúc"
"Em nói gì vậy? Cái gì mà mơ chứ?"- nước mắt anh lăn dài
"Đừng khóc vì em nữa, em sẽ luôn ở bên anh mà. Hãy tìm 1 cô gái khác tốt hơn em để đồng hành hết suốt cuộc đời nhé."- giọt nước mắt lăn dài, cô lau nhẹ giọt nước mắt của anh, tham lam vuốt nhẹ gương mặt của anh
"Taehyung...Taehyung..."- những tiếng gọi vang vẳng không gian
"Anh cần rời khỏi giấc mơ này rồi"- cô nở 1 nụ cười hạnh phúc khi hai dòng nước mắt vẫn cứ rơi.
"Không...không...anh không đi đâu cả...anh muốn ở đây với em."- anh bấn loạn ôm chầm lấy cô
"Tae à...nghe em...anh nên rời đi rồi. Em và anh đã rất hạnh phúc khi ở đây. Hãy cứ để khoảng thời gian hạnh phúc ấy ngự trị 1 góc nhỏ trong ký ức anh nhé."- Cô thoát khỏi vòng tay của anh rồi nhón chân nhẹ đặt nụ hôn lên trán anh.
"Taehyung...Taehyung à"- tiếng gọi tiếp tục vang vẳng khắp không gian
"Em tha thứ cho anh, còn giờ thì tạm biệt"- một nụ hôn nhẹ vào môi anh kéo anh về không gian thực.
"Y/N"- anh bật người dậy
"Tae à con mệt mỏi quá rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi"- mẹ anh nói
Anh ngước nhìn lên thì đập vào mắt anh là di ảnh của cô, cô nhìn anh cười. Tất cả những gì cô nói là đúng, không có cơ hội thứ 2 nào cả, tất cả đều là anh mơ mộng. Muộn màng, tất cả chỉ là muộn màng. Sự thật không thể thay đổi, cô đã ra đi mãi mãi, KHÔNG THỂ QUAY LẠI!
____________
30 năm sau
"Y/N à, anh lại nhớ em rồi"- người đàn ông trung niên đứng trước bia mộ, ánh mắt đau thương nói.
"Bố đừng đau buồn quá, mẹ ở trên trời vẫn luôn dõi theo bố mà"- cậu thanh niên tầm đôi mươi đứng bên cạnh nói
"Mẹ con đẹp không?"
"Dạ đẹp"
"Ừm, mẹ con vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có ta là dần già đi"
"...."
"Ta về thôi"
"Vâng"
____________
Rất lâu sau đó, anh bị bệnh nặng mà qua đời.
"Taehyung à~"- giọng nói quen thuộc lại vang lên. Anh quay đầu lại, bóng dáng người già nua gần 70 tuổi của anh biến trẻ lại thành 2 mấy.
"Y/N?"- anh chạy đến ôm chầm lấy cô
"Ừm là em"- cô vỗ về anh nói
"Để em đợi lâu rồi"
"Không sao, ta đi thôi"
"Ừm"
Hai người nắm tay nhau đi về nơi có ánh sáng
___END___