Hóa ra thanh xuân mẹ cũng đã từng bỏ lỡ
Tác giả: -Chou-
"Mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời
Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với
Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh
Em là nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành"
- Răng khôn-
Chào bạn tôi tên là Tịnh Ân tôi đang thích một cậu bạn ở đoàn diễn kịch của trường nhưng tôi không đủ can đảm để theo đuổi cậu ấy cho đến một ngày...
Hôm ấy mẹ và ba tôi đi công tác tôi ở nhà một mình tôi quyết định dọn dẹp lại gác xép của nhà tôi vì có lẽ nó đã bị bỏ bê quá lâu và dính đầy bụi bẩn trong khoảng thời gian đầu mọi thứ khá suôn sẻ nhưng đến khi tôi đi sâu vào trong một chút tôi thấy một chiếc thùng cũ tôi không biết nó là gì nên đã mang nó xuống mở ra, chiếc thùng bám rất nhiều bụi có lẽ nó đã ở đây rất lâu rồi bên trong chiếc thùng là một bức hình có một người con trai và con gái đứng cạnh nhau tôi vừa nhìn người con gái ấy là nhận ra ngay là mẹ tôi nhưng tôi nhìn mãi vẫn không nhận ra người đúng cạnh mẹ là ai không phải là ba tôi là một người hoàn toàn xa lạ đây là lần đầu tiên tôi thấy người này suy nghĩ một lúc tôi nhận ra trong thùng vẫn còn một quyển nhật ký đề cái tên là "Người con trai của thanh xuân" và rất nhiều những lá thư, tôi mở cuốn nhật ký ra có lẽ đây là kỉ niệm đẹp của mẹ tôi và ba tôi , tôi rất muốn biết thanh xuân của mẹ như thế nào vì mỗi lần tôi hỏi mẹ về thanh xuân của mẹ mẹ đều lảng tránh rồi khóe mắt đỏ lên và lúc đầu trước khi đọc cuốn nhật ký tôi nghĩ mẹ và ba có lẽ đã từng có một tình yêu rất ngọt ngào nên họ mới đi đến hôn nhân, nhưng tôi lầm rồi người con trai nắm tay mẹ đi qua thanh xuân của không phải ba tôi mà người đó mẹ chính là một người con trai tên là Lý Lâm bạn muốn biết nội dung của cuốn nhật ký chứ tôi kể bạn nghe nhé...
Ngày 15-6-XXXX
Hôm nay là ngày mà em gặp anh của 2 năm trước anh nhớ không Lý Lâm cái ngày hôm đó đẹp nhỉ em vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà em ngồi trên chiếc xe bò chạy ngang qua bờ sông có một người con trai dưới sông đã vẫy tay chào em rồi khi nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc của chàng trai ấy em đã bật cười rồi nhớ mãi, khuôn mặt trông chân chất thật thà có phần dễ thương và ngây ngô và rồi trong ngày đầu học ở trường làng em gặp lại chàng trai ấy và em biết anh ấy tên là Lý Lâm còn bạn thân của anh ấy thì tên là Vương Hùng hai người thân nhau ghê lắm rồi không hiểu sao và từ lúc nào em bắt đầu để ý anh em luôn tìm cách gặp anh nói chuyện với anh rồi ngày anh tỏ tình em, em vui lắm có lẽ em thích anh từ cái lần đi khám phá nhà ma ấy lúc đó em muốn trải nghiệm một chút nên mới rủ anh chèo thuyền sang đảo bên kia để đi vào nhà hoang không ngờ anh đồng ý và chuyển trải nghiệm ấy thật tuyệt vời nhưng khi ta ra đến chỗ để thuyền thì bão ập đến thuyền trôi mất đường về nhà cũng không còn nên em và anh phải chạy lại một cái chòi ở gần đó lúc đó lạnh lắm nhưng khi anh cười rồi đưa chiếc áo khoác ấy cho em em thấy ấm áp lên hẳn và sau cơn mưa vì sợ em ngã nên anh cõng em ta đi qua những cây cầu gập ghềnh cùng hát những bài hát ta thích lúc ấy em đã rất hạnh phúc anh đối với em dịu dàng và chân thành thứ tình cảm trong sáng của hai ta ngày ấy thật tuyệt vời làm sao ta cứ vô tư mà bên nhau không nghĩ ngợi vì ta chưa phải bước ra cuộc đời tình cảm luôn đặt lên hàng đầu em và anh xem nhau là tất cả, thế giới của em lúc đó chỉ có tình yêu và có cả anh. Nhưng rồi một ngày em về nhà và biết được cha mẹ đã sắp xếp hôn sự cho mình và bất ngờ thay vị hôn phu của em lại là Vương Hùng hai chúng ta em lúng túng lắm vì Vương Hùng chưa biết chuyện của em và anh sau ngày hôm đó em đã cãi lời cha mẹ nhất quyết không lấy Vương Hùng vì trái tim em chỉ có một người là anh nhưng cha mẹ em đã buông lời sỉ nhục anh nói anh là cái đồ không cha không mẹ không xứng đáng với em nhưng em vẫn nhất quyết cãi lại và rồi em đã bị cha mẹ nhốt trong nhà suốt một tháng em nhớ anh lắm không biết anh thì sao, rồi ngày em được thả ra em đã vui vẻ chạy đi tìm anh nhưng sao em không thấy anh đâu hết cả ở trường lẫn ở nhà em cứ vậy mà chờ anh đến tận chiều tối anh cũng không xuất hiện vậy nên em về nhà mãi sau này em mới biết anh đi ra đồng nói chuyện với Vương Hùng, rồi sáng hôm sau lên trường em thấy anh nhưng anh lại né tránh em suốt một tuần cơ đấy lúc đó lòng em như bị ai cào xé đau lắm và rồi trong suốt một tháng sau em liên tục nhận được những bức thư tỏ tình từ Vương Hùng lời lẽ trong thư lúc nào cũng mùi mẫn chân thành và có đôi lúc lại là vụng về em rất cảm động nhưng em vẫn không quên được anh sao cả tháng qua anh cứ tránh né em vậy anh hết thương em rồi chăng lúc em muốn từ bỏ anh thì anh xuất hiện ôm chầm lấy em và nói nhớ em và lúc đó em mới biết lí do anh tránh em thì ra cái ngày anh ra đồng nói chuyện với Vương Hùng anh đã biết được em và cậu ấy có hôn sự nên anh muốn từ bỏ vì anh không muốn phá hoại hạnh phúc của bạn thân mình vì vậy suốt một thời gian sau đó Vương Hùng nhờ anh viết thư gửi cho em rồi đến một ngày anh đã quyết định lấy hết can đảm để thừa nhận với bạn thân anh rằng anh và em đang quen nhau nhưng mà Vương Hùng lại nói:
- Tớ biết cậu và Ái Nhã quen nhau lâu rồi tớ cũng đã quyết tâm không thích cậu ấy nữa nên cậu ở bên cậu ấy phải làm cho cậu ấy hạnh phúc nhé không thì tớ sẽ đấm cho cậu bầm dập đấy
Vậy là Vương Hùng biết chúng ta quen nhau lâu rồi lại còn âm thầm giúp em và anh xem như cảm ơn Vương Hùng vì đã cao cả như vậy nhưng chuyện êm đẹp không được bao lâu thì ba của Vương Hùng biết chuyện ông đã rất tức giận mà đánh đập Vương Hùng sau trận đòn nhừ tử đó lòng Vương Hùng rối như tơ vò anh ấy đã chọn cách tự sát để không phải là người cướp hạnh phúc của người khác cũng may anh trai của anh ấy phát hiện cái ngày nghe tin này em đã sốc lắm em không ngờ cái giá ta phải trả cho tình yêu này lại đắt thế anh nhỉ nhưng sao em chưa muốn buông mà anh lại thích cắt đứt thế sau khi nhìn thấy Vương Hùng trên giường bệnh anh lại bứt rứt rồi treo chiếc vòng cổ em đã tặng anh lần đầu gặp mặt lên cửa phòng bệnh rồi lặng lẽ rời đi, ngày nghe tin anh nhập ngũ em đã rất suy sụp nhưng em biết đây là điều anh muốn nên em sẽ ủng hộ anh anh muốn đi trong im lặng nhưng em muốn gặp anh thế nên ngày tàu hỏa lăn bánh em đã chạy đến để chỉ mong gặp lại anh khi em thấy anh đã lên xe em đi đến nói lời tạm biệt anh nhưng anh lại quay mặt vào trong không nói cũng không nhìn em và rồi khi tàu lăn bánh em đã chạy theo và đưa sợi dây chuyền cho anh anh đã khóc thật nhiều và cũng cầm sợi dây chuyền đó rồi vẫy tay tạm biệt em như mùa hạ năm ấy anh từng làm trong lần đầu ta gặp mặt nhưng lần đi này khi nào anh sẽ trở lại nhưng em sẽ đợi...
Và rồi 2 năm sau anh trở về em và anh đã hẹn nhau ở một nhà hàng trong suốt hai năm qua em vẫn luôn đợi anh, đợi chờ hình bóng người con trai có khuôn mặt chân chất, đợi người con trai có tính cách ngây ngô nhưng rất tình cảm, đợi người con trai giữ cả khoảng thanh xuân tươi đẹp của em, đợi người đã lấy đi tình yêu của em và rồi anh đã xuất hiện anh trông đã chín chắn hơn ngày xưa rồi nhưng có lẽ em vẫn nhận ra anh vẫn nhận ra người con trai em yêu sau một lúc nói chuyện anh nói với em rằng anh đã có vợ và con em đã rất tức giận và buồn bã vì hai năm chờ đợi của em chỉ là công cốc rốt cuộc hai năm qua em đã chờ đợi điều gì nhưng rồi khi anh nói có một cậu bé đang chơi dương cầm ở góc nhà hàng thì em lại thấy anh có gì đó rất lạ vì làm gì có cậu bé nào và sao anh cứ nhìn về một hướng từ nãy đến giờ em đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh nhưng anh không nói gì em bật khóc lúc này em lại chẳng thấy giận anh nữa vì anh mất đôi mắt rồi khi nhìn thấy anh không nói gì em nói :
- Anh này anh có biết em đang khóc không
Anh bắt đầu trở nên lúng túng anh lật đật trả sợi dây chuyền cho em rồi rời đi nhưng anh cứ va chỗ này vấp chỗ kia nên em đã chạy đến bên anh lời nói của anh hôm ấy khiến em nhớ mãi
- Ái Nhã này bây giờ anh mù lòa rồi anh không thể cho em tương lai tốt đẹp được em hãy từ bỏ anh đi nhé tìm tình yêu thực sự của em tìm người có thể thực sự chăm lo cho em nhé anh không muốn thấy người mình yêu thương phải khổ khi ở bên anh
Em đã ôm chặt anh và anh cũng thế em đã đeo lại sợi dây chuyền vào cổ anh ta đã buông bỏ nhau trong hòa bình và sau này em mới biết đáng ra năm đó anh có thể đã rời khỏi chiến trường an toàn nhưng vì anh đã làm rơi sợi dây chuyền nên anh đã liều mạng xông vào con đường đó để tìm lại sợi dây chuyền lúc anh tìm thấy nó thì do có vụ nổ nên di chứng để lại là anh đã mất đi đôi mắt và sau khi trở về trước khi gặp em anh đã phải tập đi tập lại việc đi lại trong nhà hàng ấy và bình thường có một cậu bé đánh dương cầm nhưng tiếc là hôm anh gặp em cậu bé ấy lại nghỉ phép mất rồi nhờ vậy mà em biết người mà em yêu đã bị mù và rằng người ấy đã rời xa em. Sau ngày hôm đó em trở về nhà thời gian sau đó em kết hôn với Vương Hùng dù sau này có thế nào em vẫn mong anh hạnh phúc và xin lỗi anh và Vương Hùng dù em đã cưới anh ấy nhưng trong tim em lúc nào cũng chỉ có anh...
-Cảm ơn chàng trai của em những kỉ niệm đẹp của năm ấy hãy để gió cuốn đi
Ta phải nỗ lực sống vì ngày mai -
-Cảm ơn anh vì đã nắm tay em đi qua thanh xuân tươi đẹp -
-Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế -
-----------Gửi anh chàng trai của em Lý Lâm-----------
Sau khi đọc xong cuốn nhật ký tôi đã rơi nước mắt rất nhiều vì tôi chợt nhận ra "Hóa ra thanh xuân mẹ cũng đã từng bỏ lỡ" mẹ và ba tôi từng là những người bạn tốt mẹ cưới ba vì ba là người duy nhất thấu hiểu nỗi lòng của mẹ ba là người chứng kiến cảnh mẹ và chú Lâm xa cách ba là bạn thân của chú ấy và vì đó là điều chú ấy từng muốn vì mẹ thực sự quý ba tôi chứ không phải là yêu còn ba tôi vì ông yêu mẹ ông muốn chăm sóc mẹ muốn bù đắp chỗ trống trong trái tim mẹ rốt cuộc quanh đi quẩn lại cuộc tình này ai cũng đau buồn nhưng họ đã vì nhau vì tương lai và từ bỏ... Và tôi như có được dũng khí từ nay tôi quyết định sẽ theo đuổi anh bạn kia sẽ sống hết mình làm tất cả để có một thanh xuân trọn vẹn một thanh xuân không nuối tiếc mẹ đã sống hết mình vì thanh xuân và vì người mẹ yêu tôi khâm phục điều đó vậy tại sao tôi lại không thử làm như mẹ nhỉ dù có ra sao thì tôi vẫn sẽ thử vì có lẽ cậu bạn ấy sẽ là người nắm tay tôi đi không chỉ qua thanh xuân mà còn là cả cuộc đời thì sao...
Ngày tôi đọc cuốn nhật ký của mẹ đã cách đây vài tháng trong những tháng này tôi vẫn cứ theo đuổi Lý Kiệt người tôi thích tôi đã tìm mọi cơ hội để nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy cũng đáp lại tôi rất vui vẻ ngoài ra chúng tôi chưa có gì tiến triển và tôi cũng đã hỏi mẹ về chú Lâm mẹ đã bật khóc và nói với tôi chú ấy mất từ năm năm trước rồi cũng là ngày chú ấy mất người ta đem đến cho mẹ một thùng thư và tro cốt của chú ấy, di nguyện cuối cùng của chú ấy là được thả tro cốt trên dòng sông năm ấy mà người làm việc đó phải là mẹ không ngờ không chỉ mẹ tôi luyến tiếc chú ấy mà chú ấy cho đến lúc mất cũng vẫn một lòng hướng về mẹ tôi...
Và vào một ngày mưa tôi không mang ô và phải đứng dưới mưa ở ngoài công viên nhưng bỗng từ đâu Lý Kiệt xuất hiện cậu ấy dùng áo khoác của mình che mưa cho chúng tôi tôi vui lắm chúng tôi chạy đến một nhà hát gần đó và trong lúc đó tôi và cậu đã cùng thừa nhận tình cảm của mình đối với nhau cuối cùng chúng tôi đã có thể ở bên nhau với tư cách là người yêu... Hôm sau tôi nghe được chị Liên tổ trưởng tổ kịch của trường nói rằng hôm qua họ có buổi ghi hình ở một quán cà phê gần công viên lúc trời mưa cậu ấy thấy tôi đứng dưới mưa nên mặc cho có cây dù ở đó anh ấy vẫn muốn lấy áo che cho tôi anh ấy ngốc nhỉ... nhưng cũng rất đáng yêu
Rồi vào một chiều của 2 tháng sau tôi và cậu ấy dắt tay nhau đi cạnh bờ biển tôi kể cậu nghe về chuyện tình của mẹ không ngờ cậu ấy đã bật khóc rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ ra thì ra đây là sợi dây chuyền khi xưa của mẹ phải cậu ấy là con trai của chú Lâm cậu ấy đeo dây chuyền lên cổ tôi và nói sẽ luôn ở bên tôi tình yêu tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác chỉ cần ta thấy hạnh phúc thế là đủ rồi...
- Hi vọng những người yêu thương nhau thật lòng sẽ luôn được hạnh phúc bên nhau vì gia đình là để yêu thương không phải để lựa chọn -
-Hóa ra thanh xuân mẹ cũng đã từng bỏ lỡ -
-Thanh xuân của con con không muốn để nhỡ-
---Sống hết mình với thanh xuân để không nuối tiếc năm đó ta lạc mất nhau rồi nhưng không chỉ là năm đó ta lạc nhau cả đời -----