Tên của tôi là Cindy, năm nay tròn 20 tuổi, khu tôi sống là ở một thị trấn nhỏ thuộc vùng ngoại ô, nơi đây xung quanh được bao phủ bởi những cách rừng rậm rạp còn có nhiều loài động vật sinh sống nên nơi đây là nơi sinh sống ưa thích của các thợ săn.
Nhưng mà ở mấy khu rừng như này thì chắc chắn là sẽ có mấy lời đồn đoán đáng sợ và khu rừng nơi tôi sống cũng chẳng ngoại lệ khi từ nhiều năm trước, có người bảo rằng đã thấy một con quái vật giống như sói nhưng lại có bàn tay giống con người, nó cao chừng 1m7 gì đấy. Tưởng chừng như một lời bịa đặt nhưng càng về sau càng nhiều người nói rằng đã thấy nó, thậm chí có kẻ đã bị nó tấn công.
Nghe thật đáng sợ nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, vì làm gì có sinh vật như vậy tồn tại trên đời!
.......
" Cindy xuống ăn sáng này con! "
" Dạ! "
" Hôm nay ăn món gì thế mẹ? " Cindy bụng cồn cào, miệng không khỏi chảy nước dãi.
" nhìn mà không biết sao? Ăn thịt nai ba con mới vừa săn được đấy "
" chà! Nghe phát là biết ngon rồi! Mà...cha lại đi nữa hả mẹ? " Cindy vừa ăn nhồm nhoàm miếng thịt nai vừa hỏi mẹ.
Người mẹ thở dài một hơi, nói với giọng cằn nhằn: " ừ! Ổng lại đi nữa rồi! Suốt ngày cứ đam mê mấy cái đó mà chẳng chịu cơm nước gì với gia đình cả! "
Ba tôi cũng là một thợ săn, tuy đã tuổi năm mươi nhưng ông vẫn tiếp tục công việc này vì đam mê...Nên ông hay vắng nhà nhất là vào buổi sáng, mặc dù mẹ cằn nhằn ông ấy như thế là cũng vì lo cho ông thôi. Tuổi đã lớn rồi, đi rừng rất nguy hiểm, lỡ mà có bất cẩn thì coi như toang luôn vả lại trong rừng này đâu chỉ có mấy con nai, cáo hay chim chóc gì đâu.
Thật là, chỉ mong ông sớm nghỉ hưu về nhà làm nghề đốn củi cho lành!
Đang lim dim ăn thì người mẹ bưng thêm một dĩa cá đặt nó về phía Cindy. Cô khó hiểu, hỏi mẹ: " Hửm? Cái gì đây mẹ? "
" Là món cá mà dì hàng xóm biếu tặng con nên mẹ không ăn, dì ấy nói đây là con cá Sarpa Salpa gì đấy, chắc là món cá lạ gì đó mà mẹ không biết " Người mẹ bình thản kéo ghế xuống rồi ngồi vào bàn ăn.
" Kệ đi mẹ, miễn sao nó ăn được là được rồi! " Cindy vui vẻ ăn một hơi hết luôn con cá, đợi vài phút sau khi người mẹ ăn xong rồi dọn dẹp bát đĩa, cô mới nằm ình xuống bàn nghỉ bụng vì quá no.
" Món cá ấy ngon thật, lát nữa phải con ơn dì hàng xóm mới được " Cindy nghĩ bụng.
" À đúng rồi! " Người mẹ đang rửa chén dĩa bỗng dừng lại, bà đi ra phòng khách rồi lấy dưới bàn một chiếc giỏ xinh xắn rồi quay về phòng bếp bảo với Cindy: " Đây, con mang cái giỏ này đến nhà bà giúp mẹ ".
" Hả..." Cindy bĩu môi, xị mặt tỏ vẻ không muốn.
Vì từ đây đến nhà bà phải băng qua một đoạn đường âm u rậm rạp cây lá, cô cực ghét đi qua cái đoạn đường đáng ghét đó, mỗi lần đi qua là cứ nghe mấy tiếng động kinh dị khiến cô rất sợ. Nhưng người mẹ nào có nghe mấy cái lời biện hộ của cô, bà cứ nhất quyết bắt cô đi.
" Mẹ! Xin mẹ luôn đấy! Con không muốn đi đâu! "
" Con phải đi, chỉ cần chạy một mạch qua cái đoạn đó là được rồi! " Người mẹ càng nói càng tức giận nên Cindy không còn cách nào khác phải nghe lời.
Thật chứ, ở chỗ nào không ở lại ở ngay cái chỗ âm u đó, bà ơi là bà!
Khi Cindy chuẩn bị đi, người mẹ gọi cô quay lại rồi đưa cô một cây nhìn giống ống sáo nhưng là để phóng thuốc gây mê. Cindy nghiêng đầu cô hỏi: " Bình xịt hơi cay đâu mẹ? Sao lại đưa con cái này? "
" Bình xịt hơi cay sài hết rồi! Kêu ba con đi mua mà ổng có mua đâu, thôi sài đỡ cái này đi " Người mẹ đưa nó cho Cindy rồi đóng cửa vào nhà.
Cindy lên đường đến chỗ bà nhưng thật kì lạ, đường hôm nay sao thật vắng bình thường nhộn nhịp lắm mà hay người dân đi đâu hết rồi? Tuy cô thấy có điều gì đó sai sai nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi tiếp. Đúng lúc cô ghé nhà dì hàng xóm để cảm ơn nhưng có vẻ cô ấy đã đi vắng mất rồi.
Đến đoạn đường rừng rậm rạp nơi đi qua là sẽ đến nhà của bà, đúng như cô nghĩ nó rất âm u, đến nỗi khiến người ta sởn da gà, cô cứ đi rồi lại đi nhưng đã 10 phút trôi qua rồi mà sao vẫn chưa thấy lối ra. Bình thường chỉ cần 1 phút đi qua là đến rồi mà, sao...lại như vậy được
Sột soạt.
" Á " Tiếng sột soạt vang lên khiến cô giật mình, cô run rẩy trấn tỉnh lại bản thân, chắc chắn là mấy chú thợ săn nào đó núp ở đây để săn thú đây mà ha...ha...
Cô khẽ giọng gọi: " Có...có ai ở đấy không ạ? Có phải là...mấy chú thợ săn đang rình thú đúng không....Nếu thế thì đừng làm ra mấy tiếng động ấy nữa nha...Cháu sợ đấy....".
Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, không một ai đáp lại lời của cô cả. Ngay lúc này nỗi sợ của cô càng dâng cao hơn, cô không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa nên cô đã quay đầu chạy thật nhanh.
Sột soạt.
" ! " Cô sững người dừng lại, rõ ràng khi nãy rất im lặng cơ mà sao giờ âm thanh đó lại...Chắc là có ai đó đang trêu mình đúng không...chắc chắn là vậy rồi...
" Này! ai ở đó vậy! Mau ra đây đi...tôi không thích bị trêu kiểu này đâu! " Cô hét lớn nhất có thể nhưng vẫn là không ai đáp lại.
Sột soạt, sột soạt, sột soạt.
Tiếng sột soạt ngày một nhiều hơn, Cindy thấy rõ thanh âm đó là từ một bụi cây, cô cảnh giác nhìn về nó tay nắm chặt ống phi tiêu. Bỗng một bóng dáng cao lớn bước ra, nó...nó là...QUÁI VẬT!
" Không...không thể nào..." Cô sầm mặt, toàn thân trở nên run rẩy.
Chẳng lẽ con quái vật trong mấy lời đồn đoán ấy là thật!?
Cin....dy....
" Nó...nó biết tên mình! " Cô hoảng loạn tột độ, cả người không thể di chuyển như thể có thứ gì đó ngăn cô lại vậy.
Con quái vật ấy dần tiến lại gần cô, càng ngày càng ngày, khoảng cách dần gần hơn.
" Không...không...mình chưa muốn chết...ai đó...làm ơn.... " Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, nhưng rồi cô chọt nhớ đến chiếc ống phi tiêu ấy. Cô nhanh tay thổi nó về phía con quái vật. Phi tiêu lao thẳng về phía ngực của con quái thú khiến nó chao đảo mà vấp té.
Khi còn đang thờ phào, nó bỗng vực dậy, Cindy hốt hoảng lấy cục đá to gần đó rồi lao thẳng về phía con quái vật.
Bịch, bịch, bịch...
" Chết đi! Con quái vật khốn kiếp! " Từng tiếng " Bịch " vang lên, đến khi cô mệt rồi thì dừng lại. Viên đá dính đầy những vết máu, nền đất thấm nhòe sắc đỏ, con quái vật giờ đây chỉ còn là một cái xác với cái đầu nát bét đến độ hộp sọ chắc cũng nứt rồi.
Cindy khắp người toàn là máu, cô nhoẻn miệng cười. " Nó chết rồi! ".
Ngày hôm đó chả hiểu sao, mùi xác chết lại thật nồng nặc...
Vài ngày sau.
" Này này! Cô nghe gì chưa? "
" Nghe gì? "
" Cái con Cindy ấy, nó giết ba của mình ở cái đoạn đường hoang vu ấy! "
" Trời ơi! Bình thường nó hiền lành thế mà "
" bởi vậy, giờ nó bị cảnh sát địa phương bắt rồi, đang ở trong tù đấy "
.......
" Cô hãy nhận tội đi biết đâu còn được khoan nhượng bản án " Vị cảnh sát nhăn mặt nhìn Cindy đang điên điên khùng khùng trước mặt.
" Tôi nói thật mà! Tôi không có giết người! Rõ ràng đó là một con quái vật! Chắc chắn là các người tìm thấy cái xác khác rồi đổ lỗi cho tôi! "
" Trên đời này làm gì có quái vật " Vị cảnh sát thờ ơ nói với cô xong anh ta chán nản quay về và chuẩn đoán cô mắc bệnh " TÂM THẦN ".
Trên thực tế, chẳng có con quái vật nào ở đây cả, lời đồn đoán về con quái thú ấy cũng chỉ để dọa bọn trẻ con để tránh chúng lui tới những khu rừng mà thôi. Tất cả là do ảo giác mà cô gặp phải, liệu cô có nhớ đến món cá hồi sáng cô đã ăn không nhỉ?
Ồ là nó đây, một loài cá gây ra ảo giác cực mạnh,
Sarpa Salpa. Hãy nhớ kỹ nhé các bạn của tôi, nếu gặp loài cá này thì tốt nhất là đừng nên ăn, vì sau đó bạn sẽ chẳng biết bản thân đã gây ra việc gì đâu.