( 1 đoạn nhỏ từ ý tưởng tiểu thuyết của mình Cuộc Phiêu Lưu Tìm Lại Gia Đình, ai chưa đọc tiểu thuyết đó thì xem vẫn hiểu nha, nếu thấy thích thì qua bên tiểu thuyết ủng hộ giúp mình luôn nhá, mình cảm ơn ).
Minoa, Rosanne, Boie, Sane, Quien và Albert lớn lên từ một Trại Mồ Côi vùng Alikan, một vùng quê hẻo lánh. Họ lên kế hoạch thoát khỏi sự tàn bạo của mụ bảo mẫu ác độc, hám danh, hám lợi ấy. Lên đường tìm lại Gia Đình của mình. Sau khi tìm lại được, họ không còn liên lạc với nhau nữa. Minoa không gặp lại anh Albert, Rosanne không gặp lại anh Quien, Boie và Sane từ chị em kết nghĩa, sau đó sống chung một gia đình và xem nhau như chị em ruột.
5 năm sau, tại ngôi làng xin xắn Spanitches diễn ra lễ hội Halloween. Minoa, cô định sẽ tham gia lễ hội lần này, nên đang trên đường sang nhà Rosanne rủ cô đi cùng.
*Cốc*Cốc*Cốc*
"Ủa? Minoa, vào đi con yêu, Rosanne đang ở tầng trên đấy, Boie và Sane cũng vừa đi đường từ làng hướng Đông đến thăm đấy".
Nghe thế, Minoa sững sờ lắm, đã 5 năm rồi, 5 năm không gặp những đứa em yêu quý. Cô nhanh nhảu bỏ giày ra, rồi chạy một mạch lên phòng ngủ của Rosanne.
Thấy Rosanne nói chuyện cùng 2 đứa nhỏ...À không, cũng 5 năm rồi, không còn nhỏ gì nữa.
Boie và Sane chạy đến ôm chầm Minoa. Sane nói:
"Rốt cuộc cũng được gặp chị! Chị Minoa ơi, bọn em luôn nghĩ đến chị, bọn em nhớ các chị lắm"
Boie thì nghẹn ngào đến mức không nói được. Minoa rưng rưng nước mắt nói:
"Các em lớn quá, năm nay...đã 13 tuổi rồi nhỉ, xinh lắm, các em xinh lắm, họ đối xử với tụi em thật tốt...tốt quá rồi..."
Rosanne kéo tay Minoa lại ngồi xuống giường nói:
"Minoa, bồ qua đây có gì không?"
"Mình định rủ bồ cùng đến hội Halloween năm nay, bồ thấy sao?"
Boie lên tiếng:
"Tụi em ngoài đến thăm các chị ra, còn đến đây để tham dự lễ đó nữa, nó được phát tờ rơi nhiều lắm, nó trở thành tựa đề bàn tán của đám con nít ở làng em đó!".
Rosanne nói:
"Ừ, vậy năm nay đi thử xem sao!"
Sane ngập ngừng tí rồi hỏi:
"Các chị có...có liên lạc với anh Albert và Quien chưa?"
Niềm vui chưa trọn vẹn 5 phút thì lòng lại nặng trĩu. 2 cô gái đã từng có mối tình say đắm với 2 anh chàng, Rosanne nói:
"Rất tiếc...Sane à, bọn chị bị mất liên lạc rồi...".
"Chia tay rồi sao?" - Boie hỏi.
"Ừm, kết thúc rồi...". - Minoa đáp.
Rosanne nói:
"Thôi! Không có gì đáng buồn cả, chuẩn bị mặt đồ đẹp, tối dự hội Halloween ở Gian Phòng Kính nhé!"
Họ hẹn nhau, rồi về chuẩn bị.
Tối hôm đó, lúc 11 giờ tối, đêm nay đường phố tấp nập, ai ai cũng chỉ có một địa điểm để đến là Gian Phòng Kính.
Tụi nó hẹn nhau ở nhà của Rossanne rồi cùng đi bộ đến Gian Phòng Kính.
Rosanne mặt một chiếc đầm trắng có các hạt kim tuyến, rất xinh, tay xách một túi kẹo.
Boie và Sane thì mặt đầm hồng, dài đến đầu gối, lấp lánh hình hoa hồng dưới chân đầm, tụi nhỏ cũng mỗi đứa một túi kẹo.
Minoa, cô mặt cái đầm Albert đã tặng vào hôm sinh nhật năm cô tròn 14 tuổi, chiếc đầm vải đen, nhẹ nhàng, một vài chi tiết nhỏ xinh xắn ở chân đầm, một lớp lưới đen phủ ngoài váy, tay cô cũng xách một túi kẹo.
Cả 4 người cùng đến Gian Phòng Kính.
Vào đến bên trong, có một người phụ nữ hóa trang thành một mụ phù thủy, cô ta nói:
"Chào các cô gái xinh đẹp, xin mời đeo mặt nạ ( che mắt ) vào, vì đây là lễ Halloween Bí Ẩn ạ!".
4 đứa truyền nhau mấy chiếc mặt nạ, rồi đeo vào, vào bên, nó được trang hoàng rất lộng lẫy, tuy chỉ là một ngôi nhà gỗ thô sơ, nhưng thật sự bên trong rất rùng rợn, một mau xanh chập chờn, có những chiếc bàn đựng nhiều đồ ăn, sàn khiêu vũ, trò chơi trao đổi kẹo. Bên trong mọi người hóa trang rất rùng rợn, nào là ma cà rồng, cương thi, người sói,...
Tụi Boie và Sane háo hức nói:
" 2 chị ơi, tụi em qua bên dãy bàn kiếm ít đồ ăn nhé!" - Boie nói.
"Chị cũng muốn đi!"
"Thế Rosanne sẽ dắt các em đi ha, chị đi vòng vòng xem"
Đang đi thì có một anh chàng đụng vào cô, khiến cô ngã xuống, kẹo văn tứ tung. Anh chàng ngại ngùng nhặt lại giúp cô, bỏ vào túi kẹo, anh nói:
"Vừa rồi tôi bất cẩn, tôi xin lỗi, cô có bị thương không?"
"À, tôi không sao...*Giọng anh ấy nghe quen thuộc và ấm áp quá* - Nói rồi cô phủi phủi chiếc váy.
"Chiếc váy này...Sao cô có?" - Anh chàng hỏi.
"Tôi mua nó".
"Ừm..."
Bỗng, âm thanh từ sàn nhạc cất lên, một MC dãn chương trình nói:
"Và sau đây, xin mời nam ca sĩ của chúng ta lên hát!"
Anh vội vàng đi nói:
"Thật ngại quá, tôi phải đi rồi".
Anh đi ra sau cánh gà, lấy một chiếc guitar, ngồi vào ghế, và hát. Giọng hát ngọt ngào, ấm áp, cho người ta cảm nhận được mình như có được sự che chở. Nhưng...Không phải ai cũng cảm thấy thế...có một người khi nghe bài này lòng càng nhói đau, đau lắm, như có ai đó đang cầm một con dao đâm thẳng vào sâu bên trong trái tim của cô vậy, là Minoa...Cô bật khóc, gọi to tên:
"Albert Serant! Anh là đồ khốn!"
Nói rồi, cô chạy ra sân sau của buổi tiệc, phía sau đó là một vườn hoa hồng lộng lẫy, xin xắn, cô ngồi xuống bãi cỏ, ào khóc nức nở như một đứa trẻ con.
Bên trong buổi tiệc, sau câu nói của Minoa, chàng trai đánh đàn ấy đã dừng hẳn, đôi mắt cậu hoảng hốt nhìn theo hướng Minoa chạy.
Riêng Rosanne, Boie và Sane thì ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu con trai đó một hồi.
Cậu ta đột nhiên bỏ chiếc đàn xuống, chạy theo Minoa.
Rosanne ngồi khuỵu xuống, cô khó thở, Sena và Boie lo lắng hỏi:
"Chị ơi chị sau vậy?"
"Chị ơi, đừng làm tụi em sợ mà!"
Rosanne ngập ngừng nói:
"Nếu...nếu đó thật sự là...là...Albert Serant thì anh Quien...anh ấy...đang ở đây..."
Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên đồi gò má của thiếu nữ si tình.
Tại vườn hồng:
"Em là...Minoa?"
Cô vẫn im lặng, không nói không rằng.
"Quả thật là em rồi, cái đầm...hợp với em lắm..."
"ANH CÒN DÁM NÓI THẾ HẢ? TẠI SAO? TẠI SAO ANH KHÔNG ĐẾN GẶP TÔI VÀO TỐI HÔM ẤY? ANH TRẢ LỜI ĐI!!!!"
"Bữa tối hôm ấy..."
5 năm trước.
"Tụi mình đang đi đến cầu làng Bắc để gặp Rosanne và Minoa! Em hào hứng lắm"- Quien
"Anh cũng rất nôn nóng".
Từ đâu, một cô bé chạc tuổi Albert, 16 tuổi. Cô ăn mặc giản dị, đồ đã bạc màu, là hàng xóm của Quien và Albert. Cô nói:
"Các anh đi đâu vậy?"
Quien nói:
"Bọn tôi đi gặp bạn gái tụi tôi ở cầu làng Bắc".
"Anh Albert cũng đi sao?"
"Ừm"
"Anh có bạn gái rồi sao?"
"Ừm, anh có rồi"
"Tại sao chứ? Em luôn đối tốt với anh mà?"
"Nè, nè, mắc chứng gì vậy, là tại cô không hỏi trước thôi chớ bộ!" - Quien nói.
"Wendy, anh không có tình cảm đôi lứa với em". - Albert lạnh nhạt nói.
"CÁC ANH LÚC ĐẦU LUÔN XEM TÔI LÀ CÁI GAI TRONG MẮT THÔI ĐÚNG KHÔNG?"
"Đúng đó! Đồ 'trà xanh'!" - Quien.
"Đừng nói vậy, Quien!" - Albert nói.
"ĐÚNG! TÔI LÀ TRÀ XANH, HAHAHA, LÀ TRÀ XANH...ÁAAAAA!"
Do vừa rồi cô ta quá kích động nên đã leo ra đường, khiến chiếc xe kéo đụng trúng cô, bị một đường vết thương rất lớn, máu chảy tứ tung, người đi đường thì trơ mắt đứng nhìn. Albert đỡ cô ấy lên lưng chạy đi, Quien chạy theo hỏi:
"Anh làm gì vậy Albert?"
"Đưa cô ấy tới Trạm Y Tế chớ gì nữa?"
"Anh à, mình trễ lắm rồi!"
"Hết cách rồi, chúng ta phải cứu mạng người trước! Em cứ đến đó trước"
"Em bị mù đường"
Sau khi đưa cô ấy đến Trạm Y Tế, cả 2 đi đến Cầu Làng Bắc, ngay cây Liễu đã hẹn, thì không thấy ai cả, họ đã đến trễ 1 tiếng, vì vậy 2 cố gái chắc hẳn đã về.
Về hiện thực:
"Cô gái đó giờ sao?"
"Hả?"
"CÁI CÔ GÁI ANH CỨU ĐÓ! CÓ MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO ANH KHÔNG? CÓ XỨNG ĐÁNG ĐỂ ANH BỎ 1 TIẾNG BÊN CÔ TA KHÔNG HẢ?????"
"Minoa...anh thật sự xin lỗi, nếu không cứu cô ta, bọn anh có thể sẽ phải ở lại sở cảnh sát để lấy rất nhiều lời khai, lúc ấy nó có thể lên đến 2 tiếng".
"Điều đó tôi có thể không truy cứu, thế còn thư thì sao? không một lời nhắn gửi đến tôi để giải thích một lời!"
"Những bức thư của anh gửi đi, Wendy luôn tìm cách ngăn chặn chúng, dẫu bọn anh có dùng bao nhiêu cách thức đi nữa, cô ta chặn luôn thư của Quien".
Bỗng, lúc đó Rosanne, Boie và Sane xuất hiện, Rosanne chạy đến chỗ Albert hỏi:
"Anh ấy...có đến không?"
"Có, nó ở sau cánh gà"
Rosanne chạy thật nhanh đến phía cánh gà, nó bung rèm, một nam thanh niên ưu tú đang dọn dẹp đồ dùng, nghe tiếng động, anh quay lại nhìn.
Cô gỡ mặt nạ ra, lúc này có thể thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu vì khóc.
Cô chạy đến ôm lấy anh:
"Em...em biết hết mọi chuyện rồi. Em không giận anh, em nhớ anh..."
"Anh cũng rất nhớ em!"
Trong một đêm Halloween mà mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến người khác kinh ngạc, có thể tái hợp lại một lần nữa, những kỷ niệm bỗng chốc lại ùa về. Tình yêu đôi lứa, Tình cảm của một gia đình là những thứ gì đó rất thiên liêng và đẹp đẽ.
Họ đã có một đêm tuyệt vời...