Hội quán Lan Thanh ở thành phố Tây nổi danh về chế độ hội viên Vip, phong cách trồng cây hòa hợp với thiên nhiên, tính bảo mật cực kì cao.
Tang Nhược miễn cưỡng dựa vào thành ghế, đôi chân thon dài nhỏ nhắn ưu nhã chéo vào nhau, bộ đồ sườn xám màu xanh lam càng phát họa bộ dáng thư thái và thướt tha hoàn mỹ của cô, mái tóc dài đen óng tùy ý buộc lên, vầng trán đầy đặn nhẵn mịn cùng với chiếc cổ thiên nga thon dài nhìn một cái không sót cái gì.
Cô hạ mắt, ngón tay quá sức trắng nõn điểm nhẹ lên màn hình di động.
Trên giao diện Wechat là tin nhắn cô cùng Hạ Cảnh Tây dừng lại ở nửa tháng trước _________
[Đêm nay khi nào anh trở về?]
[Đi công tác rồi.]
Chỉ hai chữ, về sau hai người không có liên lạc với nhau nữa.
***Chữ Trung là 出差có nghĩa là đi công tác nên mình để nguyên văn là chỉ hai chữ.
Cô cũng không biết khi nào anh sẽ trở về, cũng không biết anh đang đi công tác ở đâu.
Rời khỏi Wechat, tùy ý ném điện thoại lên trên bàn tròn nhỏ, tâm tình của Tang Nhược vô cùng phiền muộn, trên mặt không biểu lộ gì bưng ly rượu đế cao lên nhấp một ngụm rượu.
Một bên ánh đèn chiếu xuống, màu sắc ấm áp hài hòa, Tang Nhược vốn đã có ngũ quan xinh đẹp nay thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt mông lung lại càng lộ thêm vẻ kiều diễm.
Làn da trắng nõn tinh tế, thanh tú lạnh lùng đầy mê hoặc, ánh mắt không tự chủ đến mê ly.
Xinh đẹp đến mức chói mắt.
Lúc người đại diện của cô là Đoạn Du đến tìm cô thì tình cờ gặp được một màn này.
Mi mắt cô khẽ giật giật.
Gương mặt này của Tang Nhược xinh đẹp động lòng người, kèm theo phong tình, vốn là vừa thuần lại vừa dục*, khí chất rất đặc biệt, cho dù là nam hay nữ thì nhìn lâu cũng không thấy chán, chỉ có thể cảm thấy cô là một tiểu yêu tinh đoạt đi hồn phách của con người.
*Vừa thuần lại vừa dục: Ý muốn nói là vừa thuần khiết lại mang theo dục vọng.
Nhìn ra nhan sắc thuộc hàng bậc nhất nhì của làng giải trí, ai cũng có thể nhận ra được.
Nhưng hết lần này đến lần khác...
Chao ôi.
Đoản Du trầm mặt đến gần, chỉ hận rèn sắc không thành thép: "Có thể lên tinh thần một chút được không, đêm nay chị để cho em đến đây là để trốn ở đây uống rượu giải sầu sao? Có còn muốn đoạt lại phim của đạo diễn Chu nữa hay không?"
Tang Nhược ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt, một tay chống cằm, phong tình lại vô tội: "Em nghĩ cũng không đến lượt mình đâu. Đạo diễn Chu đòi hỏi rất cao, không chịu người có kỹ năng diễn tệ, mà em là một bình hoa nha."
Đoản Du: "......."
Xác định vị trí của bản thân thực sự rõ ràng.
Oán hận nhìn chằm chằm Tang Nhược, bỗng nhiên nghĩ đến thái độ của cô không chịu diễn cảnh hôn, Đoản Du thuận miệng trách cái người bạn trai thần bí kia của cô: "Lại đang nghĩ về bạn trai à? Anh ta đã cho em uống thuốc mê gì vậy, rốt cuộc cái tên nam hồ ly tinh này là ai mà làm cho em thần hồn điên đảo như vậy chứ, là ai hả?"
Nam hồ ly tinh?
Đây vẫn là lần đầu tiên có người dùng loại từ này để hình dung Hạ Cảnh Tây.
Tang Nhược không nhịn được mà giương môi cười ra tiếng.
Nhưng mà... cũng không phải là nam hồ ly tinh làm cho cô thần hồn điên đảo nha, đây đều là cô tự nguyện.
Đoạn Du nhìn thấy như vậy, hai huyệt thái dương liền đau.
"Tang Nhược!!!!!!!!" Còn chưa có hết giận lại trừng cô, chỉ còn thiếu cái lấy ngón tay chỉ chỉ vào trán cô: "Em còn cười được? Nếu không phải gọi là nam hồ ly thì gọi là cái gì? Chẳng lẽ.... Đừng nói với chị đó là một ông già đấy nhé?"