[ Đam Mỹ ] LÀ EM NỢ ANH HAY ANH NỢ EM
Tác giả: Lin( ˘ ³˘)♥
Dưới góc cây Tử Đằng , hai cậu bé nhỏ đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều .
– Tư Tư sau này em sẽ phải trở thành người của anh ...
Cậu bé lớn tuyên bố chủ quyền với cậu bé Tư Tư để rồi từ đây sợi hồng đã kết nối hai cậu bé suốt đời . Liệu sợi tơ đó là ràng buộc làm cho nhau đau khổ hay là một kết thật hạnh phúc .
– Thành ca ... trở thành người của anh nghĩa là sao ?
Tư Tư nghiên đầu hỏi , cậu bé còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa chả từ này cũng có thể cậu bé Thành kia cũng không biết ý nghĩa thật sự của những chữ này .
– Sau này em sẽ hiểu thôi , nhưng nhóc con của anh có đồng ý với đều anh nói không - Cậu bé xoa đầu Tư Tư rồi cười vui vẻ
Dù Tư Tư không hiểu gì nhưng vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý và từ đó vận mệnh đã gắn kết hai con người đó lại với nhau .
Nói đến cậu bé lớn là Âu Thành 8 tuổi là đại thiếu tập đoàn Âu thị . Vì là con một nên luôn được cưng chiều như một hoàng tử , từ bé đã ngậm thìa vàng . Tính cách của Âu Thành ôn hoà , luôn được mọi người yêu thích .
Còn cậu bé nhỏ Tư Tư tên thật là Hoa Tư nhỏ hơn Âu Thành 2 tuổi là tam thiếu gia tập đoàn Hoa thị vì là con út nên cũng rất được cưng chiều . Là một người dễ thương , luôn có cách để xoa dịu mọi người , có chút ngốc nghếch
Âu gia và Hoa gia rất thân nhau làm bạn từ đời xa xưa nên vì thế hai cậu bé đã quen biết từ khi mới sinh ra . Hai bé khi còn nhỏ thường được hai bên cha mẹ đặt chung nôi , khi người lớn nói chuyện xong thì thấy cả hai đang nắm tay nhau ngủ ngon lành .
Mọi chuyện hạnh phúc là thế nhưng đến năm Âu Thành 17 tuổi , Tư Tư cũng đã 15 thì hai bên gia đình xảy ra biến cố . Âu thị có nội gián làm lộ tất cả bí mật công ty làm cho Âu thị chịu tổn thất nặng nề bên bờ vực phá sản vì chuyện đó gia chủ Âu gia cũng là cha của Âu Thành vì chuyện đó mà bệnh tim tái phát nên qua đời , Âu phu nhân vì đó mà ngã bệnh hôn mê có thể trở thành người thực vật . Vì là đứa con trai duy nhất nên Âu Thành phải lên nắm quyền điều hành công ty khi chỉ mới 17 tuổi .
Vì tuổi còn quá trẻ mà vấp phải phản đối của hội đồng quản trị , nhưng vẫn không thay đổi được gì . Trong lúc khôi phục tập đoàn thì Âu Thành bí mật điều tra người nội gián đó . Nhưng hắn nào ngờ người nội gián đó là người mà Hoa thị đã từng giới thiệu cho tập đoàn họ , không tin vào điều đó hắn nghĩ chỉ là trùng hợp .
Nhưng khi cảnh sát bắt được người đó thì anh ta đã nói là Hoa thị đã gài anh ta vào để làm nội gián . Dù không cùng lãnh vực nhưng anh ta nói Hoa thị muốn làm bá chủ giới thường trường chi phối tất cả . Lời khai của tên đó như một cú tát trời đánh vào mặt hắn .
Âu Thành dường như phát điên lên và kêu cảnh sát bắt chủ tịch tập đoàn Hoa thị . Sau khi cảnh sát điều tra thì phát hiện Hoa thị còn làm nhiều điều bất chính khác như trốn thuế hàng trăm tỷ , buôn bán chất cấm , cài người vào nhiều công ty khác .
Tin tức được lan ra làm dạy sống dư luận nhiều người đến các trụ sở của Hoa thị biểu tình họ còn ném trứng thối , hoa quả vào người của Hoa gia .
Sau chuyện đó Hoa thị sụp đỗ và họ có khoảng nợ khổng lồ , Hoa gia bị niêm phong , Hoa Tiêu gia chủ của Hoa gia và đại thiếu gia Hoa Nam bị bắt vì nhiều tội danh bị phán 30 năm tù . Hoa phu nhân – Đoan Mộc những chuyện đó nên đã treo cổ tự tử trong nhà . Nhị thiếu gia vì quá sốc nên thần kinh không ổn định đã bị đưa vào trại tâm thần , nếu anh ta vẫn còn bình thường thì bị vào tù ít nhất 15 năm vì cảnh sát điều tra anh ta là người đứng đầu buôn bán chất cấm .
Vậy còn tam thiếu thì sao ? Một cậu bé 15 tuổi trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác . Một cậu bé vẫn chưa hiểu biết gì về cuộc đời mà đã gánh trên vai số nợ khổng lồ . Hoa Tư bắt buộc nghĩ học để đi làm trả nợ , nhưng ai dám nhận con trai của một phạm nhân mà nhiều người câm ghét . Dù có tài năng đến mấy cũng không ai dám nhận vì không ai muốn đối đầu với Âu thị .
Dù sau chuyện đó Âu thị tuột dóc không phanh nhưng sau một năm họ đã lấy lại vị thế của mình , vì thế không ai ngu mà đụng đến Âu thị .
Rồi cậu bé 16 tuổi bôn ba khắp nơi để nhặt rác kiếm từng đồng để nuôi sống bản thân đã vậy phải chạy trốn chủ nợ . Còn đâu tam thiếu gia Hoa thì ngày đó từ một cậu bé ngây thơ hồn nhiên luôn vui vẻ .
Còn Âu Dương sau một năm thì thế nào ? Con người ôn hoà ngày xưa đã đi đâu mất rồi còn lại đây một con người lạnh lùng , tàn khốc luôn khiến mọi người sợ hãi .
Âu Thành luôn cho người quan sát nhất cử nhất động của Hoa Tư không phải hắn quan tâm cậu mà hắn muốn nhìn thấy con của kẻ thù phải sống vất vã , khó khăn .
Một ngày nọ hắn đến khu ở chuột nơi Hoa Tư sinh sống nhìn những người vô gia cư nằm trải dài bên đường , cơ thể bốc mùi hôi . Khi đến con hẻm nhỏ hắn thấy một cậu bé trên người không mặc gì , cơ thể dù bị những thứ dơ bẩn che mất đi làn da trắng xứ kia nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của cậu bé . Trên người dính đấy tinh dịch hôi tanh của đàn ông nhìn qua là biết cậu bé đã bị gì .
Cậu bé ngồi dạy gôm quần áo che đi cơ thể loã lồ của mình ngồi khóc nức nỡ , cậu bé đó không ai khác chính là Hoa Tư . Khi thấy cảnh đó hắn cảm thấy có chút thương sót nhưng một tia thương cảm đó liền dập tắt . Hắn tự nhủ đây là con của kẻ thù , kẻ đã gián tiếp giết cha hắn .
Nhưng hắn lại nghĩ ra một điều khá thú vị . Nhìn lại cậu bé bất tỉnh vì khóc quá lâu hắn liền kêu người hầu ẩm cậu bé lên . Sau khi về nhà riêng hắn kêu người hầu tắm rửa sạch sẽ cho cậu bé . Khi xong mọi việc Âu Thành đem Hoa Tư vào phòng riêng của hắn lấy hai cái còng ra , còng hai tay Hoa Tư vào giường . Từ đây địa ngục trần gian bắt đầu .
Mỗi đêm người hầu luôn nghe những tiếng kêu đau đớn , những tiếng la thảm thiết nhưng họ cứ làm ngơ vì họ nghĩ cậu đáng bị thế . Nhưng những tiếng la đó cũng đã ám ảnh họ . “ Hức ... làm ơn ..th...tha cho em đi ” , “ Khônggggg đừng mà ” , “ Aaaaa làm ơn ... hức nó nóng lắm ... hức em kh...không muốn đâu ” , “ Làm ơn ... tha cho e..em đi ” , “ Hức ... em đau lắm ” . Kèm theo những tiếng là đó là những tiếng xé gió của những chiếc roi .
Mọi chuyện cứ thế trôi qua hai năm . Hai năm đó Hoa Tư chịu mọi hình thức tra tấn của Âu Thành . Nào là bị roi da đánh , bị thanh sắt nung nóng đè lên cơ thể , bị làm tình quá mức . Chỉ vỏn vẹn hai năm thân xác của Hoa Tư đâu đâu cũng là vết thương , vết thương mới chồng lên vết thương cũ . Từ một bông hoa luôn toả sắc Hoa Tư đã trở thành một bông hoá héo úa .
Một ngày nọ , Âu Thành không về nhà hắn phải đi đến nhà chính để họp gia đình . Hoa Tư ở một mình trong phòng cậu cố lết thân xác mình đến bên cửa sổ . Từ một năm trước hắn đã mở còng ra cho cậu . Hoa Tư nhìn lên bầu trời phía xa xa khóc nức nỡ
– Con đã làm gì sai chứ ... hức ... con không làm hết cả ... hức ... tại sao đối xử với con như thế .
– Ba ... mẹ ... anh hai ... anh ba ...hức ...tại sao mọi người bỏ con đi chứ
Cậu ngồi nhớ lại những kĩ niệm ngày xưa , cái lúc mà cậu vẫn còn ngay thơ hồn nhiên chơi đùa cùng Âu Thành . Hai người bên nhau từ nhỏ .
Trên cánh đồng nọ có hai cậu bé đang chạy đùa giỡn với nhau . Đột nhiên cậu bé nhỏ hơn vấp phải cục đá mà té
– Hức...oaaaaa....Thành ca ơi .... hức em đau quá
Cậu bé lớn nghe tiếng khóc liền ngừng chạy quay đầu lại nhìn cục bông nhỏ ngồi ôm chân khóc
– Tư Tư ngoan nào , không khóc nữa khóc nữa sẽ xấu lắm đó - Cậu bé lớn ngồi xuống ân cần dỗ dành cậu bé nhỏ
– Hức ... nhưng mà e..em đau lắm Thành ca .
Cậu bé lớn chỉ đành lắc đầu , cười nhẹ một cái rồi dỗ dành cậu bé nhỏ
– Tư Tư của anh là ngoan nhất , em nín khóc đi anh sẽ cho em bánh kem chịu không ?
– Thật ... hức ... không ạ
– Anh có bao giờ nói dối Tư Tư đâu
– Em nín khóc rồi đó mau cho em bánh kem .
Cậu bé lớn chỉ biết cười trừ với cậu nhóc tham ăn này .
– Anh dẫn đến chỗ ba mẹ chúng ta bôi thuốc rồi khi về thành phố anh sẽ mua cho em , nào lên lưng anh cổng nào .
Nghe vậy cậu bé nhỏ cố leo lên lưng cậu bé lớn , trên lưng cậu bé lớn vừa ấm áp vừa có ngọn gió nhẹ thổi đến chẳng mấy chốc cậu bé nhỏ đã ngỏ từ lúc nào không hay . Hoa Tư vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy chứ , vừa ấm áp vừa đáng tin cậy .
Hôm nay nhà không còn ai vì họ đã sang nhà chính hết , Hoa Tư cố lê từng bước đến cửa phòng cậu chắc hắn đã khoá lại chỉ lại mở thử nhưng nào ngờ cửa lại không khoá , cậu vui vẻ mở cửa ra . Cậu không trốn mà lên thẳng sân thượng , nhà hắn có sáu tầng và cậu đang ở tầng hai , Hoa Tư lên đó bằng thang máy .
Khi đến nơi cậu cảm thấy mình sắp được giải thoát . Cậu tử tự có người sẽ nói cậu ngu muội sao không tìm cách thoát khỏi mà lại tìm con đường chết . Nhưng nếu may mắn thoát ra thì cậu sẽ làm gì lại đi lang thang kiếm ăn , lục thùng rác hay để bọn du côn h.ã.m h.i.ế.p
Hoa Tư vui vẻ đi đến ban công , cậu tự gieo mình xuống trên môi cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi . Hoa Tư ra đi đem theo những kí ức đau buồn lẫn hạnh phúc của cậu . Khi hắn về nhà đã thắng cậu nằm dưới đất với vũng máu trên môi vẫn là nụ cười ấy .
Âu Thành dường như phát điên , hắn không tin cậu đã chết khi đi hắn đã khoá cửa phòng và đem tất cả các đồ vật có thể tự sát ra ngoài hết . Nhưng ... Tại sao cậu lại chết chứ
Dù hận đến mấy nhưng hắn vẫn cứ yêu cậu . Nhiều lần hắn muốn bỏ qua tất cả mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu với cậu nhưng hắn không thể làm được . Nhưng hôm nay hắn quyết định buông bỏ thù hận để cùng cậu có cuộc sống mới nhưng cậu đã chết
– Tại saooooo ... em bỏ tôi một mình chứ ,tôi định khi về sẽ cầu hôn em nhưng tại sao em bỏ tôi đi . Hoa Tư em nhìn nè khi họp gia đình xong tôi tức tốc đi mua nhẫn cưới cho chúng ta , em nhìn đi đẹp đúng không . Em mau mở mắt ra đi chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu ...
Âu Thành hắn cứ ngồi ôm xác của Hoa Tư dù người hầu khuyên hắn thế nào cũng không bỏ Hoa Tư ra .Đến sáng hôm sau hắn mới buông bỏ . Ngày hôm sau đám tang của Hoa Tư đã xong , hôm đó trời mưa rất to như ông trời đang thương tiếc cho cậu bé ấy .
Sau khi về nhà lên phòng cũng là nơi giam cầm cậu thì hắn phát hiện ra những mảnh giấy . Đó là nhật kí của cậu trong một năm qua .
Ngày X tháng XX năm XXXX
Sau mấy hôm anh ấy mở còng cho mình thì mình đã tìm thấy giấy và viết nên mình quyết định viết nhật kí vậy .
Hôm nay anh ấy lạ lắm đột nhiên dịu dàng còn ân cần với mình , mình vui vô cùng mong anh ấy mãi mãi như vậy
___________________________________________________
Ngày XX tháng XX năm XXXX
Hôm nay anh ấy lại đáng mình , tại sao hôm qua anh ấy lại dịu dang với mình như thế nhưng hôm nay hoàn toàn khác
Mình đau lắm chứ nhưng mình nợ anh ấy nhiều lắm nhiều đến nỗi không trả được .
__________________________________________________
Hắn lật từng tờ giấy để xem , vừa xem nước mắt hắn vừa rơi . Lật đến tờ cuối cùng đó là ngày cậu tự tử
Ngày XX tháng XX năm XXXX
Hôm nay anh ấy đi ra ngoài rồi , hình như không ai ở nhà cả . Mình rất rất muốn tự tử nhưng có vẻ không được rồi .
Mình nghĩ tự tử sẽ làm cho anh ấy thỏa mãn chắc là vậy .
Dù sao thì em cũng yêu anh lắm Thành ca của em .
_________________________________________________
Hắn khóc và hắn đã khóc rất nhiều . Âu Thành hối hận vì những việc mình đã làm , nhưng hối hận có đã không còn kịp nữa
– Tư Tư anh nợ em rất nhiều , tại sao em ngốc vậy chứ .
Mọi chuyện cứ thế trôi qua 7 năm , năm nào vào ngày giỗ cậu hắn vẫn cứ ngồi lì bên mộ cậu , hắn đặt mộ cậu dưới góc cây Tử Đằng năm xưa nới mà hai cậu nhóc nhỏ đã từng hứa hẹn với nhau .
Trong 7 năm hắn thau tóm toàn bộ thị trường . Và Âu Thành đã cho xay dựng một công ty thiết kê mang tên Hoa Tư . Đó là ước mơ khi bé của Tư Tư bây giờ công ty đó phát triển trên toàn nước và cả thế giới . Hắn đã hoàn thành ước mơ cho cậu bé Hoa Tư bé nhỏ đó .
Âu Thành ở độc thân cho tới già , dù khi trẻ bị gia tộc hối thúc kết hôn nhưng hắn không quan tâm . Hắn đã quá già để tiếp quản công ty nên Âu Thành đã giao công ty cho đứa cháu tài giỏi nhất của hắn , còn tài sản của hắn đem đi làm từ thiện nêu hắn mất .
Một ông lão chống cây gậy đến bên một ngôi mộ bên cây Tử Đằng già , ông lão ấy ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ , ông ấy vuốt ve ngôi mộ ấy rồi cười nói
– Anh sắp đến với em đây Tư Tư liệu em có đợi anh không ?
Rồi mấy ngày sau người ta phát hiện một ông lão đã mất bên cạnh ngôi mộ dưới góc Tử Đằng , họ nói họ thấy ông lão dường như rất vui không hề nuối tiếc hay đau đớn gì . Sau đó người ta mới biết đây là Âu Thành lão gia gia của Âu gia người từng chi phối thị trường trong và ngoài nước .
____END____