Thế là chàng đã ra đi!
Một chuyến đi không hẹn ngày trở lại. Một chuyến đi không có phút quay về.
Dẫu biết rằng, ta không có ràng buộc chi nhau, nhưng vắng chàng rồi ta buồn tê tái. Ta không dám trách chàng đâu, ta chỉ buồn cho số phận đắng cay của mình. Ta không có đủ khả năng giữ chàng lại bên mình. Chàng ra đi, chàng chẳng có lỗi gì.
Còn ta? Tội tình chi mà bị đoạ đày? Ta không hiểu. Không sao hiểu được.
Tại sao ta bị Thượng Đế trừng phạt. Tại sao? Có ai giải thích cho ta câu hỏi này? Có ai giải thích được không?
Cuộc đời ta bổng nhiên tăm tối. Khi chàng xuất hiện, ta thấy ánh sáng bừng lên, nắng hồng trải khắp lối. Tình yêu đến. Tình yêu mới diệu kỳ làm sao?
Thế rồi tất cả sụp đổ trong ta. Thiên đường biến mất. Đau đớn khôn cùng. Nỗi đau này hơn cả nỗi bất hạnh mà ta đang mang, chàng có biết không?
Ta quặn lòng nhớ đến chàng. Nhớ lần đầu gặp gỡ trên đồi núi dã quỳ. Hoa dã quỳ vàng cháy như mối tình đầu cháy bỏng của ta.
Tình yêu đơn sơ dành cho chàng không chút nghĩ suy. Nhưng chàng thì có nghĩ ngợi phải không? Vì vậy nên chàng mới âm thầm ra đi!
Chàng đi rồi đâu biết ta như bị bóp nát thành trăm mảnh vụn.
Tình yêu diệu kỳ khiến ta tràn đầy hy vọng và náo nức reo vui.
Bây giờ lòng ta tan nát. Chàng đâu có hiểu được nỗi đau, nỗi mất mát to lớn nhất đời ta.
Đêm xuống. Trời se lạnh.
Một mình ta với chiếc xe lăn lang thang ngoài đồi dã quỳ.
Dã quỳ vẫn vàng cháy trên đồi mà tim ta thì lịm chết.
Đồi dã quỳ vẫn còn đây. Tình yêu của ta vẫn mãi mãi dành cho chàng mà chàng thì xa khuất.
Chàng như cánh chim trời đã bay cao mà ta thì không giữ chàng được.
Mãi mãi ta không giữ được chàng. Ta tha thiết muốn được ở bên cạnh chàng nhưng ông trời cay nghiệt bắt phải chia lìa.
Thật ra ta oán trách ông trời cũng không đúng. Có phải tại ông trời đâu. Tại con người!!!
Phải! Chính con người đã đẩy ta vào tình cảnh khốn khổ bất hạnh thế này.
Một cuộc ám sát đã cướp mất hai chân ta, khiến ta phải ngồi xe lăn suất đời. Hai chân nhìn thấy đó nhưng ta không đi đứng được. Ta phát điên lên vì đau vì tức. Ta biết làm gì đây? Ta chỉ còn biết ngồi nguyền rủa hai cái chân tê liệt, nguyền rủa số phận bi thảm của mình.
Ta sống trong những chuỗi ngày buồn bã.
Đồi núi dã quỳ bềnh bồng sương khói, thơ mộng trước mắt ta đã trở nên ảm đạm thê lương.
Rồi chàng đến, chàng có biết không?
Khi chàng xuất hiện trong ta đã bừng lên khởi sắc đẹp mê hồn, đồi núi rực rỡ hơn bởi những thảm dã quỳ vàng cháy.
Dã quỳ rung rinh trong gió. Còn ta e ấp bên chàng.
Ta chìm trong cơn mê đắm.
Ta tưởng mình đang mỉm cười trong hạnh phúc.
Hạnh phúc đang toả ngát quanh ta.
Thế nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh và ảo ảnh đã biến mất. Ta tưởng chừng như vừa trải qua một cơn mơ.
Cay đắng biết dường nào!
Hạnh phúc của ta chỉ có trong giấc mơ thôi!
Chàng đi rồi, ta cảm nhận ra được điều đó.
Sự thật quá phủ phàng mà ta thì không làm được gì cả.
Chàng đi rồi, ta như một cành cây héo rũ trong nỗi đau.
Chàng thì chẳng có gì đáng trách đâu.
Chàng đâu thể gắn bó đời chàng với một kẻ tật nguyền như ta.
Kẻ tàn phế như ta chỉ là gánh nặng.
Ta không thể đứng lên trên đôi chân của mình mà bước tới tương lai.
Đáng ghét cho đời ta.
Ta khao khát biết bao những bước đi trên chính đôi chân nhỏ bé của mình.
Nhìn những đứa trẻ chạy nhảy tung tăng mà ta hờn tủi cho mình.
Ta thèm được chạy nhảy như bọn trẻ. Nhưng hai chân ta đã bất lực rồi, mất hết hy vọng rồi?
Ta phải làm sao? Làm sao đây?
Ta chỉ còn biết ngồi buồn nhìn tình yêu lặng lẽ ra đi.
Tai hoạ xảy đến để rồi ta phải nhận một định mệnh cay nghiệt.
Chàng có hiểu thấu nỗi đau của ta, chàng đi rồi ta điếng lòng lặng chết.
"Nếu là một chút đam mê...
Thì ta xin trả tình về cho người..."
Chút bâng khuâng chỉ một lần thôi phải không?
Ta là chút nắng trời và nắng đã phai nhạt. Chàng là ngọn gió xa. Gió đã thổi tắt nắng rồi. Buồn ơi!
Vì ta không may mắn có được tình yêu bền vững chớ ta không trách chàng đâu.
Chàng đâu phải là kẻ phụ tình. Chẳng qua chàng không chấp nhận được ta thôi.
Ta biết!
Ta chẳng phiền trách chàng. Nhưng sao trong lòng ta cứ ngậm ngùi chua xót.
Nỗi đau to lớn phủ lấy đời ta.
Nỗi mất mát một đời ta gánh chịu.
Nỗi buồn biết tỏ cùng ai.
Đêm về chỉ một mình ta lặng lẽ. Đời ta bất hạnh làm sao có được một tình yêu như mong muốn.
Người con gái nào mà chẳng khao khát chẳng đam mê.
Khao khát yêu đương. Đam mê tình yêu cháy bỏng ngút ngàn.
Một lần ta ngỡ mình được yêu...Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng.
Chàng đi rồi ta hụt hẫng chơi vơi.
Chàng đi rồi ta xót xa, tiếc nuối.
Mất tình yêu ta không còn gì cả.
Trên đồi núi dã quỳ vẫn nở vàng tươi kiêu hãnh mà ta thì rưng rức sầu. Chàng đi rồi dã quỳ trong ta úa vàng, ủ rũ.
Chàng đi rồi còn ai cùng ta nhìn ngắm dã quỳ.
Chàng còn nhớ không?
Đêm ấy chàng và ta bên nhau dưới ánh trăng vàng bên đồi dã quỳ. Vầng trăng nghiêng nghiêng soi bóng hình hai người. Vầng trăng bàng bạc nhuộm vàng thảm dã quỳ làm cho những đoá hoa càng thêm rực rỡ, kiêu sa...
Một lần ta bên nhau say đắm dã quỳ. Chỉ một lần thôi sao? Chỉ lần ấy thôi và tất cả đã thành hư ảo.
Ta không còn tìm được những phút giây yên ả bên chàng nữa. Chiếc xe lăn lạnh lùng đã nghiến chết đời ta!
Nỗi lòng của cô gái không được yêu. Có chăng tình yêu của người dành cho ta chỉ là bọt nước mà bọt nước thì đâu tồn tại mãi.
Ta không may mắn có được một tình yêu vĩnh cửu như những cô gái xuân thì khác.
Đành thôi!
Chàng... đừng thương hại ta nhé!
Đừng nghỉ là ta cầu xin tình yêu của chàng!
Không!
Tình yêu đích thực phải đến tự nhiên. Tự nhiên như hoa nở trong vườn, như hương bay trong gió. Một sự tự nhiên đầy thi vị chứ không áp đặt.
Đành thôi!
Chiết xe lăn! Hai chân liệt!
Vật chướng đời ta để ta không được hưởng một tình yêu đích thực.
Đành thôi vậy!
Chàng hãy tự nhiên!
Tự nhiên quay lưng!
Chẳng lý do gì chàng phải ở lại bên cạnh...ta. Bên đời chàng không có ta. Người ấy của chàng không phải là ta.
Chúng ta không ràng buộc chi nhau! Không có gì để nói!
Chàng hãy vui với những tháng ngày tươi đẹp của đời chàng.
Còn ta sẻ trở về với những tháng ngày quạnh quẽ với chiếc xe lăn.
Một mình ta sẻ lặng lẽ ngắm dã quỳ vàng khi chiều buông nắng tắt để buồn, để nhớ vu vơ!
Chúc chàng hạnh phúc!
- HẾT-
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN!!!