chúng tôi sinh ra 1 tiểu bảo bối đáng yêu , cái mũi nhỏ của bảo bối rất giống ba của nó , tôi và anh ấy sống 1 cuốc sống hạnh phúc , cho tới khi
" Cốc Cốc "
tôi đã gõ cửa hai ba lần nhưng vẫn ko thấy ai mở cửa , tôi tự mở ra thì thấy cô thư kí đang ngồi trên ghế , còn chồng tôi thì ko có ở đây
" Cô là ai , sao dám vào phòng của chủ tịch " cô ta nói
" Tôi là vợ của anh ấy , chắc cô chưa biết , mà sao phòng của anh ấy lại thay đổi như này " tôi lạnh giọng và nói
" tôi là thư kí của chủ tịch , tôi thấy căn phòng quá giản dị nên tôi đã xin phép thay lại " cô ta cao giọng nói
" ảnh gia đình tôi đâu ? " tôi trả lời
" tôi đã vứt nó đi rồi , vì nó quá mộc mạc " cô ta nói
tôi liền vứt 1 tập bài của cô ta vào thùng rác
" cô làm cái gì vậy ??? " ả ta quát
" nhưng thứ mà ko vừa mắt tôi , tôi đều VỨT " tôi ngênh ngang ra cửa phòng và nói
" nếu cô còn tự tiện như vậy , thì cẩn thận tính mạng của cô đấy " tôi ra khỏi phòng "
Tối hôm đó , anh ấy bt chuyện nhưng ko mắng tôi , vì cô ta chỉ là thư kí thực tập của anh , chứ ko phải là thật , tôi và anh ấy cx cùng nhau đi du lịch thế giới để bồi đắp tình cảm