"Thần, chàng nói đây chẳng phải là hỉ tang hay sao"
Năm 679, triều đại Đế Vũ
"Này, ngươi nghe nói gì chưa?"
"Tin này rầm rộ như thế sao mà không biết được"
Khắp nơi trong cung đều không ngừng nói đến một vấn đề, các quan lại cũng nhanh chóng đến chính điện mà bàn luận với hoàng thượng.
Thiên Điện
"Hoàng Thượng, người không thể làm như vậy được" người vừa cất tiếng là Tể tướng
Ánh mắt hoàng thượng không dao động, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn, nhìn về phía người đang cúi gập, bên môi mấp máy
"Vũ Nghiêm là đích tử, tại sao việc phong nó làm Thái tử các ngươi lại không đồng ý"
Các quan nhìn nhau, một người khuôn mặt mang màu da ngâm nhìn như đã trải qua mưa gió nơi sa trường, Quốc công đại nhân tôn kính cất tiếng nói
"Việc đó chúng thần không dám phủ nhận, nhưng sức khỏe của đại hoàng tử không được tốt"
Vũ Tông(ý chỉ hoàng thượng) đưa ánh mắt nhìn về phía Quốc công, ánh mắt có chút thay đổi
"Ý ngươi nói, con trai của trẫm sẽ yểu mệnh?"
Câu nói vừa dứt các quan đại thần liền lập tức quỳ xuống, đồng loạt cất tiếng "Nô tài không dám, xin bệ hạ bớt giận"
"Thái tử của trẫm, về công đã lật đổ vụ án tham quan hai năm trước, về tư hắn lại có hôn ước với công chúa Hàn triều, mối quan hệ giao hảo giữa nước ta và nước lân cận, các ngươi nghĩ như vậy đã đủ chưa"
Cả không gian đều im bặc, có người tính mở miệng nhưng đành thôi, một lát tất cả mọi người đều rời đi. Bên trong một giọng nói mang vẻ nhẹ hơn, liền nói
"Bệ hạ, người không cần phải lo lắng, thần nghĩ các quan đại thần sẽ hiểu cho người"
"Vũ Nghiêm mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng nó lại rất có trách nhiệm, còn về Tứ hoàng tử bản thân nó chỉ thích đến quân đội, các hoàng tử khác thì..."
Cả một mớ hỗn độn xoay quanh, phía chiến trường đã chiến đấu hơn hai năm nhưng chẳng có tiến triển, mới đây quân Hàn Triều lại đưa ra lời đề nghị
hòa thân, nếu việc này thành thì ở chiến trường sẽ được nghỉ ngơi.
Mùa thu đã sang, mọi thứ lại trở nên êm đềm hơn trước, chiếc lá vàng cứ chập lút lại rơi xuống, thời tiết có chút mát mẻ hơn so với trước, một thân ảnh mảnh mai ngồi giữa đình viện, một tay cầm cuốn sách tay còn lại giữ chén trà, nhìn gần lại một chút, sóng mũi cao thẳng tắp, ánh mắt có chút long lanh, môi hơi nhạt nhòa nhưng vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng biệt,xiêm xanh trắng thanh thoát. Cảnh vật có vẻ rất yên bình cho đến khi, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, hai tay thoát chốc đã đặt lên mi tâm của chàng trai kia. Giọng nói thanh thoát hình như là một nữ tử
"Huynh hãy đoán ta là ai?"
Một mùi hương ngọt ngào xông đến mũi, bên môi nhợt nhạt lại nở nụ cười, môi liền động
"Chiêu Nghênh, muội đừng có nghịch nữa"
Nữ tử liền rút lại đôi tay, ánh mắt tràn ngập ý cười, liền nhanh chóng ngồi đối diện, nàng ấy với xiêm y xanh ngọc toát lên vẻ thanh mát của mùa thu, đôi mắt cánh phượng, long lanh đen tuyền, môi đỏ mang theo hương vị của đào, ngũ quan của nàng ấy thật là tinh xảo.
"Chưa gì đã biết là ta, huynh thật là..."
Chàng trai vẫn giữ nét cười lúc nãy, tay đã buông sách lúc nào chẳng hay, cứ nhìn nữ tử trước mặt. Chiêu Nghênh, đệ nhất mỹ nhân của Đế Vũ là con gái của Thái úy Chiêu Quốc, tuy về cầm kì thi họa nàng không giỏi nhưng nói về võ nghệ xứng danh là một trong những cao thủ.
"Muội về đây lúc nào, sao không bảo ta"
Nàng chỉ cười cười, tay liền nhanh chóng rót trà, hành động nhanh nhẹn khiến ai kia chẳng biết nói thế nào
"Vì Hàn Triều đột nhiên rút quân, nên ta và Vũ Thần liền nhanh chóng quay về kinh để bẩm báo"
Nhắc đến cái tên Vũ Thần là đôi mắt nàng liền có chút dao động, Vũ Nghiêm cũng đoán ra được điều này.
"Hàn Triều rút quân là vì ta và công chúa Hàn Nguyệt có hôn ước"
Lúc này, ánh mắt hắn lại có chút mong chờ về phản ứng của nàng, trong lòng lại nổi lên một ý niệm nào đó khiến hắn rất khó chịu, nàng thật sự bất ngờ, đôi mắt liền mở to hơn một chút
"Cái gì? Huynh lại có hôn ước với Hàn Nguyệt ư?"
Nàng biết vị công chúa này, cô ta thật sự rất nổi tiếng ở vương triều Hàn, một trong những tứ đại mỹ nhân, cô ta cũng có biệt danh giống như nàng vậy nhưng cô ta thuộc về phương diện cầm kì thi họa, về võ công cũng chỉ biết được một chút, một năm trước giả dạng thành người vô gia cư khiến quân doanh nổi loạn một phen, cô ta tính trộm lấy bản đồ của quân ta xém chút nữa bị Vũ Thần giết chết, nếu nói thật nàng thật sự rất ghét cô ta.
"Chúng ta có thể từ chối hôn sự này không, ta thấy việc Hàn Triều muốn hòa thân thật sự không có ý tốt"
Nàng liền chộp lấy cánh tay của Vũ Nghiêm, ánh mắt nhìn hắn không dời, nhưng hắn lại im lặng, không nói gì cả. Đến lúc nàng định mở miệng thì lại có một âm thanh khác xen vào
"Muội nghĩ rằng việc liên hôn là chuyện đùa à, dù biết đây là cái bẫy nhưng huynh ấy là Thái Tử không thể chối bỏ được"