xin chào mọi người Su đã quay trở lại...
---------------------------------
Trước kia mọi người vẫn yêu thương tôi cho đến khi tôi vào năm lớp 3 . Đó là lúc tôi bắt đầu nhận ra rằng mình là một kẻ thừa thãi trong gia đình .
Tôi có một đứa em gái nó tên là Huyền . Từ khi nó được sinh ra là vào lúc tôi 5 tuổi , mới đầu tôi thích nó lắm . Thì lần đầu có em gái thì ai mà không thích chứ ! . Nhưng mà chưa được 2 năm thì tôi đã hết muốn nhìn thấy nữa .
" mẹ ơi " Tôi chạy theo níu áo
" Sao vậy con " Mẹ quay đầu rồi nói
" Tối nay mẹ có thời gian không ? " Tôi lập tức nói ngay
" Để hôm khác đi ! Hôm nay mẹ bận mất rồi " Mẹ tôi nói xong rồi quay đầu đi
" vâng ! thưa mẹ " Tôi buồn rầu về phòng
Cứ như thế lúc nào mẹ cũng từ chối tôi cả ! Mới đầu tôi còn tưởng là mẹ thật sự bận công việc đến nỗi không có thời gian . Nhưng một hôm tôi vô tình đi ngang qua cửa phòng ba mẹ và nghe thấy
" Con bé dễ thương quá " Dì tôi đã nói
" Đúng thật ! Quả thật là nó dễ thương hơn bé Sự lúc còn nhỏ nhiều " Dì tôi nói thêm
" Nè ! Lớn lên con học giỏi ! làm bác sĩ nha con " Mẹ tôi nói như vậy
" Ừ ! Đừng có học dốt như chị hai nhà con " Ba tôi nhấn mạnh như vậy
Nghe xong tôi chạy ngay về phòng và đóng cửa lại . Kéo ngăn tủ ra lục lại tất cả giấy khen mà tôi nhận được từ trước đến lúc đó . Năm đó tôi học lớp 1 giấy khen thì năm nào cũng đc nhận nhưng ba mẹ lại nói rằng dốt ! Năm lớp 1 tôi nhận 5 cái giấy khen . Toàn bộ lạc đó tôi tự học . Ba mẹ chưa bao giờ dạy tôi thứ gì cả , chưa bao giờ .
______________
****Lúc tôi học lớp 5 ****
" Mẹ à ! điểm cuối kỳ năm nay còn được 10 toàn bộ đấy mẹ ! " Tôi háo hức khoe với mẹ
" Ừ ! " Mẹ tôi trả lời một cách lạnh lùng
" Con xin lỗi đã làm mất thời gian của mẹ " Tôi với sắc mặt vô cảm trả lời
" Thế thì đi làm việc nhà nhanh đi " mẹ tôi nói rồi rời đi
" Con hiểu rồi ! Thưa mẹ " Tôi ôm chặt bản điểm và chạy về phòng
Tôi cố gắn học giỏi mỗi năm . Chưa bao giờ được học sinh tiên tiến , luôn luôn được giỏi . Nhưng ba mẹ tôi không quan tâm . Tôi cố gắn học học và học để ba mẹ khen tôi dù chỉ một lần thôi cũng đã đủ với tôi rồi . Nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nhận được một lời khen từ ba hay mẹ . Ở lớp mọi người thường nói tôi là người vẽ đẹp nhất . Tôi đã phát hoạ nhiều bức tranh rất đẹp .
" Ba ! Nhìn xem con vẽ đẹp không " Tôi nói với Khuôn mặt không cảm xúc
" Đẹp " Ba tôi chỉ nói một từ
-----------
" Mẹ ! Con vẽ đẹp không ạ " Tôi chạy tới hỏi mẹ
" Ừ " Mẹ tôi lại trả lời như thế
****Năm tôi học lớp 6****
Hôm đó là sinh nhật tôi ! Chỉ có duy nhất Tuyết ! con bạn thân của tôi nhớ và chúc mừng . Ba mẹ tôi không hề nhớ đến
" Mẹ ơi ! Hôm nay là ngày gì mẹ nhớ không " tôi hỏi
" Có gì đặc biệt sao " mẹ tôi đáp
" Không có ạ ! Con nhớ nhầm " Tôi nói vậy rồi bỏ đi